Chương 33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi đến mười hai giờ đêm, bọn họ chẳng còn ai nhảy múa hát hò nổi nữa, vài người đã quá say nằm dài xuống sàn muốn về nhà, đôi ba cậu con trai thì la hét ồn ào bảo chưa định về, muốn ở lại chơi thêm vài tăng nữa. Mấy cô gái cũng ngà say rồi, người hiếm hoi hoàn toàn tỉnh táo nơi đó chính là Lâm Duẫn Nhi từ đầu giờ không hề uống một giọt bia nào và Lâm Nại, cô nàng uống rất ít. Rời khỏi phòng karaoke, làn gió đêm nhẹ thoảng qua làm họ tỉnh táo đôi chút. Mọi người không sống cùng một nơi, vì vậy mà dù có thuận đường hay không thuận đường thì mấy chàng trai đều nhất định phải hộ tống mấy cô gái về nhà.

Quyền Du Lợi ngấm men say, cô choàng vai Lâm Nại rồi tựa vào. Quyền Du Lợi quấn lấy cổ Lâm Nại, mang theo bộ dạng say khướt, nở một nụ cười ngây ngô rồi nói với Lâm Nại: "Tối nay cậu đừng về trường, về nhà tớ ngủ đi."

Lâm Duẫn Nhi đang đỡ Dụ Kỳ Thi, nghe được Quyền Du Lợi ngỏ ý mời Lâm Nại ngủ lại nhà, nàng cảm thấy có chút mất mát vì bản thân nàng đã chuẩn bị đồ ngủ và vật dụng cá nhân cả rồi. Nhìn hai người họ thân mật tựa vào nhau, trong lòng Lâm Duẫn Nhi rất u uất.

Lâm Duẫn Nhi hỏi Dụ Kỳ Thi: "Nhà cậu ở đâu? Tớ đưa cậu về."

Dụ Kỳ Thi cho biết mình sống ở gần ga xe lửa, cách khá xa xưởng đóng tàu nhưng nhìn thấy bộ dạng say xỉn ấy của Dụ Kỳ Thi, Duẫn Nhi thấy không yên tâm nên nhất quyết dù có trễ đến đâu đi chăng nữa thì vẫn phải đưa Dụ Kỳ Thi về đến tận nhà.

Mọi người tản nhau ra để đi về, Lâm Nại dìu Quyền Du Lợi, Tôn Cương Quân thì dìu Âu Thi Đình. Lâm Duẫn Nhi thì chịu trách nhiệm hộ tống Dụ Kỳ Thi. Tần Minh Lãng uống rất nhiều, buồn bực nhìn Lâm Duẫn Nhi không hề bận tâm một chút gì đến mình nhưng cậu lại không thể cứ thế mà bỏ đi nên đành phải đi theo Lâm Duẫn Nhi và Dụ Kỳ Thi.

Vẻ mặt của Dụ Kỳ Thi vẫn lãnh đạm, bình thường cô không thích nói chuyện nhưng khi say thì lại cứ như thành một người khác, cô luôn miệng cảm ơn Lâm Duẫn Nhi đã đưa mình về nhà, còn bảo rằng ba năm qua Lâm Duẫn Nhi đối đãi với cô thật tốt, những ngày trời mưa to, Lâm Duẫn Nhi đã nhường ô cho cô, còn mang theo thật nhiều đồ ăn ngon đến, và luôn nhẫn nại giảng giải những điều mà cô chưa hiểu.

Cả đoạn đường đi, Lâm Duẫn Nhi vừa nghe vừa nghĩ ngợi: "Tớ có đối tốt với cậu đến thế sao?"

Tần Minh Lãng nghĩ thầm trong lòng: "Bạn gái tôi đối xử với người bạn cùng bàn của mình còn tốt hơn đối với tôi."

Đến cửa nhà của Dụ Kỳ Thi, Tần Minh Lãng đỡ lấy cô nàng, còn Lâm Duẫn Nhi thì lấy chìa khoá từ Dụ Kỳ Thi để mở cửa ra. Bởi khi ấy đã muộn rồi, đèn trong nhà đều tắt ngúm, Lâm Duẫn Nhi lần mò trên tường tìm công tắc, đúng lúc ấy thì mẹ của Dụ Kỳ Thi từ trong phòng đi ra, trông thấy đứa con gái say mèm của mình, bà vội nói lời cảm ơn Lâm Duẫn Nhi. Sau khi Dụ Kỳ Thi trở về phòng, Lâm Duẫn Nhi chào tạm biệt mẹ của Kỳ Thi rồi chuẩn bị về nhà thì bất ngờ Dụ Kỳ Thi lại chạy ra từ phòng mình, nhào đến ôm lấy Lâm Duẫn Nhi bật khóc. Mẹ của Dụ Kỳ Thi kéo cô ra khỏi người Lâm Duẫn Nhi thì Duẫn Nhi mới có thể thoát khỏi tình cảnh bị ôm chặt đó rồi rời đi cùng với Tần Minh Lãng.

Lâm Duẫn Nhi và Tần Minh Lãng đi dưới ánh đèn đường vào lúc nửa đêm. Vừa rồi hai người họ có một cuộc tranh cãi nho nhỏ nên đến giờ vẫn còn lúng túng, cả hai không nói lời nào. Tần Minh Lãng nhìn mặt đường có ánh đèn rọi xuống, hai cái bóng của bọn họ cứ từ từ chậm rãi di chuyển từ trước ra sau, rồi cậu lại nhìn sang Lâm Duẫn Nhi sánh vai bên cạnh mình, cậu cảm thấy người con gái này đang ở rất gần mình mà cũng lại rất xa xôi. Một cảm giác bất lực lan tràn trong lòng Tần Minh Lãng, đối với mọi việc liên quan đến Lâm Duẫn Nhi, cậu quả thực không biết phải làm gì. Rõ ràng là cậu càng muốn gần gũi với Duẫn Nhi thì Duẫn Nhi lại càng cố đẩy cậu ra xa. Tần Minh Lãng thở dài, nắm lấy tay Lâm Duẫn Nhi, thôi thì chỉ cần như thế cũng đã hạnh phúc rồi.

Lâm Duẫn Nhi lúc này cảm thấy vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, nàng đoán lúc này có lẽ Quyền Du Lợi đã cùng Lâm Nại ngủ say. Nàng cảm giác cái nắm tay từ Tần Minh Lãng, thì cứ thế đi, nàng nghĩ có lẽ bản thân mình thật không phải là một người bạn gái đúng nghĩa. Tần Minh Lãng thấy Lâm Duẫn Nhi để mặc cho mình nắm tay dắt đi, cậu ngắm dung mạo đoan trang, mặt mũi xinh đẹp của Lâm Duẫn Nhi, Tần Minh Lãng mãn nguyện nghĩ thầm: "Cô gái xinh đẹp như vậy lại chính là bạn gái của mình." Cậu đột nhiên đi tới trước mặt Lâm Duẫn Nhi rồi ôm Lâm Duẫn Nhi, cậu bảo: "Để tớ ôm cậu một chút, xin cậu đấy."

Lâm Duẫn Nhi không phản ứng gì cả, trong lòng nghĩ suy: "Vì cớ gì mà hôm nay nhiều người ôm mình thế? Quyền Du Lợi, Dụ Kỳ Thi rồi bây giờ là Tần Minh Lãng."

Lâm Duẫn Nhi ngửi thấy mùi rượu khắp người Tần Minh Lãng, nàng đưa tay vỗ cậu ấy một cái: "Chúng ta mau về nhà thôi, đã muộn lắm rồi."

Tần Minh Lãng buông Lâm Duẫn Nhi ra, đôi mắt ửng đỏ mang theo một chút u oán.

Lúc Lâm Duẫn Nhi về đến nhà thì đã hơn một giờ sáng, nàng rửa mặt xong thì liền ngủ thiếp đi. Khoảng mười giờ sáng hôm sau, nàng nhận được điện thoại từ Quyền Du Lợi bảo rằng sẽ đến trường để tính điểm.

Lâm Duẫn Nhi rời khỏi nhà liền thấy Quyền Du Lợi và Lâm Nại đã có mặt chờ mình. Cả ba người cùng nhau đi đến trường, Lâm Nại thì ngồi ở yên sau xe của Quyền Du Lợi. Ánh nắng chói chang của buổi trưa hè xuyên qua tán cây ngô đồng, rơi xuống tấm lưng của Quyền Du Lợi, Lâm Nại nheo mắt nhìn cảnh vật ven đường, trong một lúc ngẩn ngơ, cô không biết đấy là khung cảnh của một mùa hạ năm nào, của những năm tháng còn học năm nhất hay là tháng ngày của năm cuối trung học. Lâm Nại cảm giác như chỉ vừa mới quen biết Quyền Du Lợi đây thôi mà sao bây giờ đã phải vội vã đối mặt với biệt ly? Lâm Nại tựa đầu vào lưng Quyền Du Lợi, lắng nghe nhịp tim đều đặn của Quyền Du Lợi, hoàn toàn không có cảm giác lo lắng khẩn trương.

Quyền Du Lợi hỏi Lâm Duẫn Nhi về chuyện đưa Dụ Kỳ Thi về nhà đêm qua. Lâm Duẫn Nhi chậm rãi kể cho Du Lợi nghe, nàng bảo Dụ Kỳ Thi đã ôm mình rồi bật khóc. Chi tiết đó làm cho Quyền Du Lợi và Lâm Duẫn Nhi nhớ về cái ôm giữa hai người họ ngày hôm qua, bọn họ không hẹn mà cùng nhau trầm mặc một hồi. Lâm Nại nghe thấy nhịp tim của Quyền Du Lợi chợt nhanh hơn nhưng cô lại không để ý nghe xem Quyền Du Lợi và Lâm Duẫn Nhi vừa nói qua chuyện gì.

Đến trường, bọn họ nhận được tờ đáp án nên ngồi ngay vào lớp mình để chấm điểm, đã có rất nhiều người khác đến từ sớm, vài người chấm điểm xong rồi, kẻ vui mừng, kẻ lo âu nhưng dù sao thì đây cũng chỉ là chấm điểm thử cho biết thôi, trong lòng ai cũng mang theo một hy vọng tốt đẹp về bài thi của mình.

Lâm Duẫn Nhi ngồi cạnh Dụ Kỳ Thi, hỏi: "Cậu chấm điểm xong chưa?"

Dụ Kỳ Thi khôi phục lại vẻ mặt lãnh đạm của mình, đáp: "Tớ chấm được 550 điểm." Một lúc sau cô lại nói tiếp: "Hôm qua, cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhà."

Lâm Duẫn Nhi cười nói: "Chuyện nên làm mà."

Nói xong, Lâm Duẫn Nhi cuối đầu dò đáp án. Dụ Kỳ Thi ở bên cạnh ngắm nhìn gương mặt của Lâm Duẫn Nhi với những đường nét rõ ràng, mềm mại, ngũ quan rất thanh tú. Cô vẫn biết Lâm Duẫn Nhi có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng cô chưa từng nhìn kỹ đến thế. Đợi Lâm Duẫn Nhi dò đáp án để chấm điểm xong thì đã trải qua gần một giờ đồng hồ, suốt thời gian đó, Dụ Kỳ Thi luôn dán mắt mình vào Lâm Duẫn Nhi. Cô quan sát thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Duẫn Nhi thỉnh thoảng lại cau mày. Tiếng ồn ào của bạn học cùng lớp ở bốn bề xung quanh vào thời khắc ấy đã hoá thành bức nền tô điểm cho bức tranh tuyệt đẹp trước mắt Dụ Kỳ Thi.

Trong lòng Dụ Kỳ Thi vang lên một lời nói: "Tạm biệt người bạn cùng bàn, cô gái của tớ."

Lâm Duẫn Nhi chấm điểm xong, kết quả được khoảng 700 điểm. Giáo viên đặc biệt quan tâm đến điểm số của Lâm Duẫn Nhi, thỉnh thoảng cứ liếc nhìn xem nàng chấm kết quả xong chưa, giáo viên chủ nhiệm vội vàng chạy đến hỏi Duẫn Nhi: "Em ước tính được bao nhiêu điểm?"

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười nói: "Có lẽ được khoảng 680 điểm đấy ạ." Vì nàng sợ mình chấm điểm không chính xác nên đã tự động hạ thấp xuống một chút.

Giáo viên nghe xong thì mừng rỡ: "Không tệ, không tệ. Cao hơn điểm vào Thanh Hoa năm ngoái rồi. Lúc trước em bảo bố mẹ em muốn em nộp hồ sơ vào trường Đại học Tây Nguyên. Tôi nghĩ khi em về nhà nên cùng bàn luận lại với bố mẹ một chút, số điểm này mà lại nộp hồ sơ vào Đại học Tây Nguyên thì quá đáng tiếc. Chốc nữa tôi cũng sẽ gọi đến cho bố mẹ em nói chuyện này."

Lâm Duẫn Nhi khôn khéo nói thêm vài câu để kết thúc cuộc trò chuyện. Giáo viên của nàng vui vẻ rời đi. Dụ Kỳ Thi mỉm cười nói lời chúc mừng Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi cười đáp lại: "Cảm ơn cậu." Lâm Duẫn Nhi vốn muốn nói điểm thi của Dụ Kỳ Thi cũng không hề tệ nhưng Dụ Kỳ Thi vừa nãy có bảo điểm của mình không cao bằng điểm số bình thường trên lớp nên nàng thấy lời này nói ra có chút không được hay. "Tớ sang lớp số 2 xem một chút."

Dụ Kỳ Thi biết Lâm Duẫn Nhi nhất định là đi xem kết quả của Quyền Du Lợi, cô đột nhiên rất ghen tị với tình cảm cùng nhau lớn lên giữa Quyền Du Lợi và Lâm Duẫn Nhi.

---

Đừng thắc mắc sao tự nhiên lòi ông Thanh Hoa vô đây nha. Đơn giản tại tác giả là người Trung Quốc. = ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro