Chương 44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Duẫn Nhi đi dạo một vòng để kéo thời gian, đợi trễ một chút mới tới chỗ hẹn nhằm tránh tình huống lúng túng khi giáp mặt với Tần Minh Lãng. Thông thường mà nói thì mấy buổi họp mặt bạn bè đều diễn ra trễ hơn so với thời gian đã hẹn. Ngay khi Lâm Duẫn Nhi vừa vào quán, bạn học liền nhiệt tình chào đón, ai cũng muốn ngắm nhìn xem hoa khôi cấp ba ngày ấy bây giờ có thể tiếp tục làm hoa khôi học đường trong mắt đám sinh viên đại học hay không. Mọi người không thể không thừa nhận rằng Lâm Duẫn Nhi dù chỉ với một lớp trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc thay đổi một ít nhưng nàng vẫn xinh đẹp và nổi bật nhất, xuất chúng nhất trong tất cả những cô gái có mặt hôm nay. Lâm Duẫn Nhi thấy Dụ Kỳ Thi và Ôn Khánh Lạp thì lập tức ngồi cạnh họ mà tám chuyện, một lúc sau Tần Minh Lãng cũng đến. Thời còn trung học, có nhiều người không biết về mối quan hệ giữa Lâm Duẫn Nhi và Tần Minh Lãng, chỉ đến khi tốt nghiệp rồi thì họ mới nghe được việc này từ những bạn học khác. Vì điều này mà mấy cậu nam sinh bắt đầu trêu chọc Tần Minh Lãng, còn trách sao cậu ấy không nói cho mọi người nghe sớm hơn về mối quan hệ giữa cậu và Duẫn Nhi, hại bọn họ cứ tương tư Duẫn Nhi mãi. Tần Minh Lãng chỉ cười không đáp, bảo mọi người hôm nay uống nhiều một chút, cậu sẽ bồi rượu chuộc tội.

Lâm Duẫn Nhi thở phào khi thấy Tần Minh Lãng vẫn tươi cười, dáng vẻ không có gì buồn bã.

Mọi người cuối cùng cũng có mặt ở đây đông đủ, mọi người ngồi xuống bàn ăn, trước hết là nâng ly chúc mừng. Lâm Duẫn Nhi sợ bị bạn học chuốc rượu, nàng chỉ uống nước lọc mà không đụng đến một chút cồn nào. Bạn bè xa nhau đã nửa năm, như thế cũng không được xem là quá dài, tình cảm chưa nguôi ngoai, những người bạn cùng lớp năm đó bây giờ tản mác mỗi người một nơi từ trời nam đến đất bắc, hôm nay là dịp hiếm hoi bởi khó khăn lắm mới có thể tụ họp cùng nhau náo nhiệt cạn ly, cùng cười đùa vui vẻ. Sau này cho dù có tổ chức họp mặt, e là số người tham dự sẽ càng ngày càng ít đi.

Ăn xong, mọi người vẫn nán lại để tán gẫu. Lâm Duẫn Nhi hỏi Tống Trác Nhiên về tình hình Lâm Nại dạo này ở trường đại học. Tuy cùng trường nhưng Tống Trác Nhiên và Lâm Nại học khác khoa nên hai người cũng ít liên lạc với nhau, Tống Trác Nhiên chỉ biết chút ít về tình hình của Lâm Nại, chẳng hạn như việc Lâm Nại là hoa khôi trong trường, có rất nhiều nam sinh thích cô ấy, bọn họ vì Lâm Nại mà tranh đấu rất dữ dội nhưng Lâm Nại vẫn giống như thời còn trung học, luôn tập trung học hành, không giao thiệp nhiều với bạn cùng lớp, bất luận là nam hay nữ thì cô cũng không quá thân thiết. Mỗi ngày Lâm Nại đều đến trường một mình bằng chiếc xe đạp leo núi, cuối tuần cũng không ai biết cô đi đâu làm gì, lần nào hẹn Lâm Nại ra ngoài chơi cô đều nói bản thân có việc bận, không biết là Lâm Nại lấy cớ từ chối hay là thật sự bận rộn. Dù sao thì đến bạn học cũ muốn hẹn Lâm Nại ra ngoài còn khó khăn thì nói chi đến những người bạn trong trường đại học.

Lâm Duẫn Nhi nhớ tới chiếc xe đạp leo núi mà Lâm Nại đã dùng khi còn học trung học, nàng hỏi: "Không phải là cậu ấy dùng chiếc xe đạp thời cấp ba đấy chứ?"

Tống Trác Nhiên không rõ lắm là chiếc xe nào nên không thể giải đáp rõ ràng cho Duẫn Nhi nghe.

Nói chuyện phiếm xong, Lâm Duẫn Nhi muốn đi xem Quyền Du Lợi có phải hay không lại quá chén rồi, dù sao cũng trò chuyện hơn một tiếng đồng hồ, Lâm Duẫn Nhi đứng dậy chào tạm biệt mọi người. Bạn học ai cũng muốn giữ Duẫn Nhi lại, nàng cười nói: "Xin lỗi, tớ còn có việc khác phải đi sớm."

Bọn họ cũng không còn cách nào khác đành phải để Duẫn Nhi rời đi nhưng vì thấy Lâm Duẫn Nhi chỉ đi có một mình còn Tần Minh Lãng thì ngồi lại không chút động tĩnh, có cậu bạn lớn tiếng hỏi: "Tần Minh Lãng, không tiễn bạn gái cậu sao?"

Tần Minh Lãng đã uống khá nhiều, cũng may là tửu lượng không tệ, cậu chợt đứng lên rồi nói: "Đúng vậy, tớ nên đưa bạn gái của mình về mới phải."

Lâm Duẫn Nhi muốn cự tuyệt nhưng không muốn trước mọi người mà làm Tần Minh Lãng mất mặt, thế là sau khi bước ra khỏi quán, nàng quay lại nói với Tần Minh Lãng đang theo phía sau mình: "Đừng theo tớ, cậu ở lại chơi với mọi người đi."

Tần Minh Lãng cười đáp: "Để tớ đưa cậu về nhà lần cuối."

Lâm Duẫn Nhi không thích dây dưa: "Bây giờ tớ chưa về nhà, tớ sẽ đến chỗ họp lớp của Quyền Du Lợi, nơi đó ở con phố kế bên."

"Vậy thì tớ đi cùng để gặp Tôn Cương Quân và Quyền Du Lợi." Tần Minh Lãng khăng khăng nói.

Lâm Duẫn Nhi không còn cách nào khác ngoài trầm mặc bước đi trước, không thèm để ý đến mấy lời của Tần Minh Lãng.

Hai quán ăn cách nhau không quá xa, đi được một đoạn là đã đến rồi, tới nơi họp mặt của lớp số 2, Duẫn Nhi thấy mọi người đã dùng bữa gần xong. Mọi người rất vui khi trông thấy sự hiện diện của Lâm Duẫn Nhi và Tần Minh Lãng, họ vội vàng bảo nhân viên mang thêm ghế cùng chén đũa. Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng nói: "Tớ ăn rồi. Lớp tớ họp mặt ở gần đây, tớ vừa dự tiệc xong."

Nhân viên phục vụ mang hai chiếc ghế tới, Lâm Duẫn Nhi ngồi bên cạnh Quyền Du Lợi, Tần Minh Lãng thì ngồi kế Lâm Duẫn Nhi. Lâm Duẫn Nhi quay sang nhìn Quyền Du Lợi ngồi bên cạnh, gương mặt Du Lợi ửng hồng vì rượu, hướng về phía nàng cười ngây ngô, ánh mắt sáng trong, có lẽ Du Lợi không uống nhiều.

Ngay sau đó có người rót rượu cho Tần Minh Lãng và Lâm Duẫn Nhi, muốn cùng họ uống một ly, Tần Minh Lãng mạnh dạn uống cạn nhưng Lâm Duẫn Nhi thì từ chối. Hoàng Quần Liệt thấy Lâm Duẫn Nhi và Tần Minh Lãng ngồi bên cạnh nhau, trong lòng cậu chua xót. Nửa năm trôi qua, cứ nghĩ sớm đã buông bỏ được Lâm Duẫn Nhi, vậy mà từ lúc nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi bước vào, lòng cậu vẫn không nhịn được mà xót xa.

Có cậu bạn nói: "Các cậu còn nhớ cái lần trong lớp bị cúp điện không? Tớ ngồi nhìn mọi người lớp kế bên lần lượt đi vào, lòng đang suy nghĩ Lâm Duẫn Nhi nhất định sẽ xuất hiện nhưng cuối cùng không thấy bóng dáng cậu ấy đâu. Vậy mà kết quả là một lúc sau Duẫn Nhi bước đến, chúng ta chẳng còn nhớ vừa rồi ai vào đầu tiên mà chỉ biết ngây ngốc vỗ tay chào đón cậu ấy. Cậu cố ý đi cuối cùng để chiếm sóng sao?"

Lâm Duẫn Nhi nhớ lần đó được mọi người vỗ tay, nàng cảm thấy cực kỳ xấu hổ: "Không phải vậy, đúng ra chỉ có một nửa lớp tớ chuyển sang lớp các cậu ngồi thôi, và tớ không có mặt trong số những người được giáo viên chỉ định nhưng tớ cảm thấy lớp các cậu nhất định rất thú vị nên tớ đã lén lút trốn sang đấy."

Một cậu bạn khác tiếp lời: "Đến tận bây giờ tớ vẫn còn nhớ dáng vẻ cậu bước vào lớp, cả gương mặt cậu ửng hồng, trên môi còn nở nụ cười, quả nhiên..."

Quyền Du Lợi ngồi ở một bên nghe thấy liền gật gù đồng ý.

Một cậu bạn nói: "Tớ còn ấn tượng hơn cả là dáng vẻ cậu kéo Quyền Du Lợi rời khỏi lớp khi đến giờ giải lao, cậu ngẩng đầu ưỡn ngực, điệu bộ cực kỳ đắc ý."

Lâm Duẫn Nhi liếc nhìn Quyền Du Lợi, mặt nàng bấy giờ ngượng ngùng mà đỏ hơn.

Quyền Du Lợi đáp: "Em ấy lôi kéo tớ, bắt tớ đưa em ấy đi vệ sinh."

Mọi người nghe xong đều cười phá lên, Lâm Duẫn Nhi cũng bật cười, nàng vỗ vào vai Quyền Du Lợi một cái.

Tần Minh Lãng ngồi một bên nghe người khác khen ngợi Lâm Duẫn Nhi, nếu là trước kia thì lòng cậu sẽ tràn đầy vui sướng và trộm nghĩ bạn gái của cậu thật tuyệt nhưng hiện tại cậu nghe được chỉ thấy chua xót cõi lòng.

Mọi người trò chuyện một hồi thì Lâm Duẫn Nhi thấy có rất nhiều nam sinh chạy tới mời rượu nàng và Quyền Du Lợi. Bản thân nàng tuy chỉ dùng nước lọc nhưng cũng đã uống không ít rồi, còn Quyền Du Lợi thì trực tiếp uống rượu, mỗi lần đều uống cạn ly. Lâm Duẫn Nhi thầm nghĩ Quyền Du Lợi hẳn đã cùng bạn bè trong trường đại học đi uống với nhau rất nhiều nên tửu lượng mới tốt thế.

Ăn uống trò chuyện cũng đã hơn mười giờ tối, mấy cậu nam sinh muốn đến phòng KTV để tiếp tục vui chơi chập hai. Quyền Du Lợi biết Lâm Duẫn Nhi không thích ca hát, cũng không quen với các bạn trong lớp cô nên cô đã sớm lên dự định ăn xong trực tiếp trở về nhà, Du Lợi nói: "Tớ không đi được, hôm nay tớ uống nhiều rồi, bây giờ phải về."

Lâm Duẫn Nhi mới vừa rồi còn đang phân vân không biết có nên đi KTV cùng với Du Lợi hay không nhưng nghe Du Lợi an bài mọi việc, nàng cảm thấy như vậy là tốt nhất.

Tôn Cương Quân thấy vậy cũng bảo cậu phải về nhưng mấy cậu nam sinh trong lớp sống chết cũng không đồng ý, Tôn Cương Quân không còn cách nào khác, đành nói: "Tớ đưa mấy cậu ấy về nhà, sau đó đến KTV tìm các cậu sau."

Quyền Du Lợi uống khá nhiều, tinh thần vẫn còn tỉnh táo nhưng cơ thể lại không đứng vững, lúc mặc áo khoác đầu cô cúi gằm, cài nút áo mãi cũng không xong. Lâm Duẫn Nhi thấy thế liền tiến đến trước mặt Du Lợi, giúp cô cài cúc áo, sau đó đem khăn quàng cổ choàng vào cho Du Lợi. Quyền Du Lợi ngoan ngoãn đứng im cho Lâm Duẫn Nhi giúp mình.

Nhóm bạn vẫy tay chào tạm biệt họ. Lâm Duẫn Nhi nắm cánh tay Quyền Du Lợi nhưng Du Lợi lảo đảo, Lâm Duẫn Nhi lập tức kéo cánh tay Quyền Du Lợi choàng qua vai mình, nàng dùng một tay ôm eo Quyền Du Lợi để cho Du Lợi tì hết sức nặng cơ thể lên người nàng. Từ quán ăn này đến xưởng đóng tàu chỉ đi mười phút thôi nhưng đợi một lúc không bắt được taxi, Quyền Du Lợi nói: "Chúng ta về thôi, vừa hay có thể giúp chị tỉnh táo một chút."

Tôn Cương Quân uống cũng không kém gì Du Lợi nhưng tửu lượng rất tốt, cậu đi ở bên cạnh Du Lợi hộ tống hai cô nàng về đến xưởng đóng tàu. Tần Minh Lãng từ đầu đến cuối cứ đứng ở cửa quán ăn, rối rắm suy nghĩ một hồi vẫn quyết định đi theo.

Lâm Duẫn Nhi thấy Tần Minh Lãng đi tới bên cạnh mình, nàng không còn cách nào khác, chỉ đành mặc kệ để cậu ta đi theo mình.

Quyền Du Lợi vừa rồi uống rất vui vẻ, bình thường cô đã thích nói chuyện, bây giờ rượu vào thì càng nói nhiều hơn, Du Lợi cứ thế mà một mình luyên thuyên đủ điều, không quan tâm liệu Tôn Cương Quân hay Lâm Duẫn Nhi có đáp lời mình hay không.

Đưa Quyền Du Lợi đến tận nhà, Duẫn Nhi hỏi: "Chìa khóa nhà chị đâu?"

Quyền Du Lợi lè nhè đáp: "Chị quên mang theo..."

Gõ cửa nhà Quyền Du Lợi nhưng có vẻ như bố mẹ của Du lợi đã đi hết rồi, Duẫn Nhi chỉ có thể đưa Quyền Du Lợi về nhà mình, để lại trước cửa nhà một tờ giấy nhắn gửi cho bố mẹ Du Lợi biết tình hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro