Chap 1 : Sao cô dám ? [ ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn một buổi sáng đẹp trời, Ngu Thư Hân mở cửa tiệm bánh của mình. Ở đây, hằng ngày cô đều có rất nhiều đơn hàng giao đi khắp thành phô Bắc Kinh đông đúc. Bánh của cô được mọi người lùng sục khắp nơi vì nó thật sự rất ngon. Những công ty luôn đặt rất nhiều bánh ngọt vào buổi chiều tối. Trong đó có công ty TTD vào buổi sáng nào cũng có đơn hàng. Cô tổng tài nào đó thật sự khá thích bánh của cô.

Và bắt cô đích thân đi giao hàng, sáng đó cũng vậy. Đáng lẽ Hân phải đi giao nhưng hôm ấy cô loay hoay mãi mà quên bén đi việc đó. May mà Hứa Giai Kỳ nhớ và đi giao giúp cô.
-----------
Thư kí : Cô giao bánh đúng không ??
Kiki ( cho nó ngắn gọn ý) : Đúng, phiền cô thanh toán giúp tôi.
Thư kí : Xin lỗi, chúng tôi không được phép nhận nó
Kiki : Tại sao ???
Thứ kí : Giám đốc của chúng tôi không cho phép
Kiki : Thôi được, tôi về đây

Nói rồi Hứa Giai Kỳ mặt mài như đưa đám về tiệm, cau có khó chịu hiện rõ.
Thư Hân : Làm gì mặt mài kì vậy ?
Kiki : Cô tổng tài gì đấy bảo là no rồi không nhận bánh chứ gì !!
Thư Hân : Đặt cho sang mồm rồi không nhận, mọi hôm có thế đâu ???
Tò mò Thư Hân gọi cho sđt đặt bánh và rồi :
??? : Alo
Thư Hân : Xin chào tôi là chủ tiệm bánh .... đây, xin hỏi tại sao cô không nhận bánh vậy ??
??? : Chả phải đã bảo tôi no rồi sao ???
Thư Hân máu như dồn lên tận não, rõ ràng là đang chọc tức cô đây mà !! Nói thêm câu nữa chắc chắn sẽ quát người kia không thương tiếc nhưng đành phải nén lại đôi chút
Thư Hân : Xin lỗi vì đã làm phiền cô.
Nói rồi cô cúp máy cái cụp, đúng là xui xẻo mà mới sáng sớm mà đã thế này thì hôm nay buôn bán gì nữa ?? Đầu bên kia ai đó nở nụ cười nham hiểm. Không ai khác là Đới Manh, cô thư kí giám đốc nổi tiếng tài giỏi.
Tiểu Đường : Cô làm việc cũng khá đấy
Đới Manh : Đầu bên kia chắc đang sôi máu rồi, coi như bước đầu.
Triệu Tiểu Đường như đang trêu đùa Thư Hân vậy bởi cô biết người suốt ngày kiếm chuyện với cô khi xưa chính là nàng. Cái miệng cứ bên tai cô mãi là nàng nhưng mà chả hiểu sao ngày nọ nàng biến mất chẳng có dấu vết gì!! Lòng cô bỗng trống trãi hơn.

Về phần Thư Hân, cô vẫn ôm cục tức vào trong người cho đến tối, tiếng điện thoại bàn vang lên.
Thư Hân : Alo, tiệm bánh ... xin nghe
Tiểu Đường : Cho tôi 1 cái bánh tiramisu đến tầng 15 công ty TTD.
Thư Hân : Được , 15p nữa sẽ có.
"Cụp"
Chẳng phải là công ty ban sáng sao ??? Giờ lại đặt lại. Lại tính boom nữa à ??? Mãi suy nghĩ không hiểu sao lại như vậy !! Dù gì cũng là khách quen của tiệm nên có lẽ bỏ qua lần này. Làm nhanh rồi đi giao, dù gì cũng gần tới giờ đóng cửa rồi. Lấy miếng bánh cuối cùng trong tủ kính đóng gói lại rồi giao tiệm cho hai đứa kia trông. Thư Hân đi bộ trên đường, vì công ty gần nên cô đi bộ khoảng 10p là sẽ tới. ( nói chứ gần chớt liền :vv)
Trước mặt cô là tòa nhà cao chót vót, đi vào trong và lên tầng 15 giao bánh. Nó bao phủ bởi một màu đen huyền bí u ám khiến người ta ớn lạnh, xa xa kia ánh đèn hiu hắt vào khuôn mặt xinh đẹp của một nữ nhân không ai khác là Triệu Tiểu Đường.

Thấy dáng người nhỏ nhắn, cô biết ngay là nàng. Nhìn nàng vẫn chẳng khác xưa là bao nhiêu chỉ có phần không ngốc nghếch như trước nữa. Nàng bẽn lẽn đi đến, càng ngày càng gần
Cốc cốc
Tiếng va đập vào cửa kính, hai tay cầm chiếc bánh. Thư Hân có phần hồi hộp vì đây là lần đầu tiên cô đi giao hàng ban đêm nên khá sợ sệt
" Vào đi" Chất giọng trầm ấm vang lên. Nàng chợt nhận ra, chẳng phải là người đó sao ?? Chắc người giống người thôi.
Tay cầm chốt cửa vặn nhẹ, đập vào mắt cô là một nữ nhân xinh đẹp với đôi mắt lờ đờ, đôi môi hở nhẹ lộ vẻ mệt mỏi. Nhẹ nhàng đi đến đặt chiếc bánh lên bàn, lên tiếng :
" Giao bánh xong rồi, xin phép tôi về trước. Còn tiền bánh cô cứ thanh toán online được rồi "- Vốn dĩ nói như vậy vì cô nhận ra sát khí từ người đó, vẫn vẻ mặt ấy vẫn nhìn cô bằng ánh mắt không hồn.
"Đứng lại" - Tiếng nói vang lên làm Thư Hân bỗng khự lại và quay người về phía sau thì nữ nhân kia đứng lên kéo cô vào vòng tay ấm ấp. Có vẻ ngỡ ngàng nhưng nhận ra điều gì không ổn cô đẩy ra nhưng bất thành.
" Cô không thích à ??"
" Không, tôi còn phải về nữa."
" Cô biết tôi là ai chứ ??"
" Có, tôi biết rất rõ về cô" - ngước mặt lên nhìn người đang ôm mình, bỗng một hơi ấm ám lên môi cô. Triệu Tiểu Đường đang hôn cô ??? Thật điên mất thôi, tay cô đập liên hồi vào áo vest của người nọ. Sau một hồi bất lực đành để yên cho người kia làm gì thì làm. Được một lúc thì người kia buông tha cho bờ môi của cô.
" Cùng ăn bánh với tôi không ??"
" Cô cứ ăn đi, tôi về trước "- Lo sợ lại bị người kia làm gì thế nên chuồng trước cho chắc. Triệu Tiểu Đường đứng lên nắm tay nữ nhân họ Ngu vào lòng mình khiến nàng vô cùng e thẹn không thốt nên lời.
Mở hộp bánh và lấy cái thìa nhỏ kèm theo, nhẹ nhàng lấy một miếng đút cho Ngu Thư Hân ăn. Nàng miễn cưỡng há miệng, miếng bánh còn vương lại trên miệng nàng Triệu Tiểu Đường nhẹ nhàng lấy tay lau miếng đó đi.
" Tôi ăn với em"- Nói rồi cô lấy một miếng bánh bỏ vào miệng mình và mạnh bạo tấn công môi của nàng, miếng bánh trót lọt vào miệng Ngu Thư Hân khiến cô giật mình.
" Ưm" - Tiếng động khiến Triệu Tiểu Đường kích thích nhưng kìm hãm con thú trong người mình lại.
" Tôi đưa cô về" - Nói rồi đứng dậy nắm tay Thư Hân kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro