Chap 14 : [Đới Ngôn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị đúng là đồ vô tri ! Lè😝 - Dụ Ngôn vừa nói vừa lè lưỡi chọc tức Đới Manh. Mà cái tên mình gỗ đó làm gì để ý đến nàng chứ, cấm cuối vào cái máy tính để làm gì không biết
- Tiểu Đới à! Chơi với emm đi
- Đới baobei! Em đây nè, chơi với em đi
- Đừng có làm việc nữa mà
- Tiểu Đới à
- Đới Manh à :((
- Chị không chơi với em thì thôi, ai mà thèm chị chứ. Tôi qua phòng kia chơi với Tạ Tuyết còn vui - Nói rồi tức bực đứng dậy

- 12h đêm mà qua phòng người ta, tính làm gì? - Đới Manh cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi cái máy tính quái quỷ kia. Với một khuôn mặt không thể lạnh hơn, Dụ Ngôn cứng đơ người như người đàn bà hóa đá chẳng biết giải thích làm sao dù cô không có dụng ý gì.
- Thì....thì...chỉ là chơi vài ván Pubg thôi.
- Chứ không phải chơi cái khác sao? Huh? - Mặt cô kề sát mặt nàng.
- Lúc nãy em chửi tôi là đồ vô tri, để xem tôi có vô tri thật không nhá ? - Cô đè nàng xuống giường và ....

-----------
- Dụ Ngôn! Áaaaaaaaa
- Tạ Tuyết, sao cậu vào mà không gõ cửa? - Kiểu này chắc chết toiii nàng mất thôi, hôm qua tên Đới khốn kia làm cho nàng muốn bại liệt. Bây giờ lết chân đi còn không nổi.
- Hôm qua sung lắm hay sao mà nhà Đại Ngu sáng ra đã than phiền rồi kìa.
- Vợ chồng nhà hắn cuối tuần nào cũng làm vài trận chẳng ai nói gì bây giờ cũng phải cho người khác hưởng chứ.
- Haizz, thay đồ nhanh rồi còn đi ăn sáng tớ đi trước đây.
- KHOAN, chuyện cậu với 91 sao rồi?
- Thì hôm đó say bí tỷ, xin lỗi tôi rồi sáng ra không nhớ gì. Đúng là thứ đồ gỗ.
- Vậy rốt cuộc là làm lành chưa?
- Rồi, tôi xuống trước đây. Nhanh lên đấy, không tôi rap dis cậu. - Khả Dần quay lưng bỏ ra ngoài

-----------
- Còn chịu ngồi dậy ? Tôi bế em đi tắm rửa thay đồ.
- Hôm nay lão Đới ôn nhu thế?
- Không đi phải không? Dù gì tôi cũng chẳng muốn.
- Ahh Muốn muốn, bế em đi. - Đới Manh bế sốc nàng lên đi một mạch vào bồn tắm. Cô vào tắm cùng với nàng, ôn nhu vuốt ve mắt tóc đỏ mượt ướt sủng. Hôm qua bị cô hành em rất mệt nhưng mà chẳng một lời than vãn nào cả. Mặc dù yêu em nhưng chưa lần nào nói tiếng yêu đường đường chính chính cả, em chịu thiệt thòi nhiều rồi. Tôi sẽ bù đắp cho em bằng quảng đời còn lại.
Dụ Ngôn ngủ yên lành trong vòng tay tiểu Đới, lúc này nàng chỉ muốn thời gian ngưng động lại đôi chút để nàng tận hưởng được hơi ấm này nhiều hơn. Đới Manh chịu đựng một người như nàng cũng là hay lắm rồi nên nàng chẳng dám đòi hỏi gì cả, chỉ mong Đới Manh để tâm đến nàng một chút, dành thời gian để nghe nàng kể chuyện. Dành thời gian để ôm nàng dù chỉ một cái đã khiến nàng vui biết bao rồi. Chẳng giống như nhà Đại Ngu cứ kè kè bên nhau thì nàng lúc nào cũng bám sát lão Đới để gây sự chú ý còn lão ta chỉ xem nàng là cục nợ phiền phức muốn vứt bỏ. Nhưng mà lão Đới nấu ăn ngon lắm, đôi lúc lại nấu vài món cho nàng ăn tuy không phải là cao lương nhưng do chính tay lão Đới nấu thì chắn chắn là ngon nhất, thời gian còn lại của nàng thì làm báo cáo cho công ty của lão. Vẫn bị 'ma cũ' ăn hiếp nhưng với sức của nàng có ' ma' nào dám bắt nạt nữa, dần dần nàng được lên làm thư ký giám đốc, ngày một gần hơn với lão ta. Chắc chắn sẽ không cho nàng con đường thở.

Vòng tay tê cứng, Đới Manh tỉnh dậy hôn lên mái tóc của Dụ công binh và bế nàng lại lên giường. Mặc quần áo cho nàng và khẽ ngắm nhìn cơ thể tỉ lệ vàng, con sư tử mọi hôm bây giờ lại thu mình nép sau lưng của Đới Manh mà biến thành con mèo nhỏ. Chỉ có khi yêu người ta mới có thể thay đổi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro