Chap 20 : Té Sml

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Baobei đáng yêu của chị ơiii
- Từ khi nào chị học cái cách nói chuyện sến súa vậy ?
- Là Tăng Khả Ny chỉ cho chị đó, thấy chị học nhanh không?
- Bỏ đi bỏ đi - Tạ Khả Dần lắc đầu ngán ngẩm
—————-
- Đới Manhh ới
- Gì nữa đây - Đới Manh tay lật tài liệu, mắt vẫn không rời khỏi sấp giấy đó.
- Em đi chơi với Đồng Đồng tí nha.
- Huh, chơi gì ?
- À không có gì đâu chỉ là đi công viên xíu thôi à- Thật ra là nàng đi trượn ván đấy nhưng mà không nói cho tên kia biết. Tên kia biết dễ gì cho nàng đi nên cứ bảo đi công viên, thế là xong.
- Đi đi nhớ về sớm, đừng quên em có chạy đằng trời cũng không thoát được tôi.
- Chưa đi đã hâm doạ rồi. - Dụ Ngôn bĩu môi đi ra ngoài.
——————
- Aaaaa
- Dụ Ngôn, cậu có sao không ?
- Chết cái chân tôi rồi :(((
- Đới Manh mà biết là chết tôi đấy.
- Chỉ sơ xước nhẹ thôi à, hihi - Nay Dụ Ngôn nói đi công viên mà bị thương kiểu gì cũng tịch thu luôn cái ván của nàng. Nén đau thương gạt nước mắt chơi tiếp ^^
- Vuii thật đấy Tiểu Đồng a
- Cậu mới la khóc xong mà -.-
——//——
Khu đó cũng có mấy anh đẹp trai, mấy ảnh cứ bay bay nhảy nhảy nhìn thích thật. Dại gì mà không thử dù gì Đới Manh cũng không suy xét, thôi chơi cái đã.
Mà có biết đâu mà chơi, mạnh dạn hỏi một anh trai nào đó. Mà Đới Manh thấy sẽ la chết đó, thôi hỏi soái tỷ bên kia cho lành.
( mới thấy mà đã mon men bắt chuyện rồi)
- Chị gì đó ơi - Dụ Ngôn vỗ vai. Chị đấy cao khoảng m70 mặc full cây đen rất ngầu đợi nón. Quay sang thì ối giồi ôi. Là ai các bạn cũng biết hen. Nay Đới Manh xịn xò lắm.
- Đới Manh - Dụ Ngôn trợn mắt hét lớn
- Sao bất ngờ lắm à ?
- Sao chị ở đây ?
- Tôi đi công viên
- À thì, hồi nãy em mới đi công viên nhưng mà Lưu Lệnh Tư rủ em qua đây á :)))
- Cái gì Dụ Ngôn cậu vừa phải thôi nha, đừng có lấy tớ làm bia đỡ chứ. - Lưu Lệnh Tư từ đâu hiện ra
- Được rồi, muốn chơi trò giống như vậy đúng không ? - Đới Manh hướng mắt vào mấy anh đang bay nhảy.
- C..có
- Được, tôi dạy em
- À à Đới Manh à không cần đâu tụi em sắp về rồi.
- Alo, Tăng Khả Ny à ? Em về liền. - Lưu Lệnh Tư vờ lấy lý do rời đi.
- Tớ có việc, về trước nhá.
————-
- Nè coi chừng - Dụ Ngôn vẫn đang tập tành đú trend xém ngã mấy lần làm Đới Manh tym đập pịch pịch pịch.
- Em không té được đâu, chị cứ yên tâm ra kia ngồi đi nha.
- Em mà té tôi không tha cho em đâu.
Thế là Đới Manh lại quay lại chỗ ngồi. Đây là lần thứ 5 Đới Manh nhắc Dụ Ngôn cẩn thận.
- Á cứu emm :( - Thế là té đó :))
- Đã nói bao nhiêu lần rồi không nghe, nào đứng lên - Ngữ điệu có chút giận dỗi chìa tay hướng về phía Dụ Ngôn.
- Hình như là em trật chân mất rồi
- Đã bảo rồi không nghe, lên đây tôi cõng.
- A không cần không cần
- Thế tự lết về ghế đi.
- Đới Manh chết tiệt, tức chết em rồi :(((
- Lên - Quay lưng cuối thấp người hướng về phía Dụ Ngôn ngỏ ý cõng nàng.
————-
Thế là hai người đi về, đường về nhà không xa lắm nên Đới Manh quyết định đi bộ về.
- Nè, tiểu Đới. Sao chị biết em ở đó?
- Tôi hỏi Tăng Khả Ny
- Chị biết trượt ván sao ?
- Chút ít
- Thế sao chị không dạy em ?
- Em có cho tôi dạy không? Hay là tự cao rồi té sấp mặt bắt tôi cõng về ?
- Thì tại vì em đâu biết nó khó vậy đâu :((
- Lần sau chắc chắn tôi không cho em đụng tới nó nữa
- Cái đó mua mắc lắm - Dụ Ngôn uỷ khuất
- Tôi đền cho em, được chứ ? - Giọng điệu cưng chiều khiến Dụ Ngôn muốn tan chảy :333 Chỉ ước đường dài thêm nhiều chút để cô nói chuyện với Đới Manh.
- Được, chỉ cần là chị thì thứ gì cũng được
- Thế đi bộ đi
- Không chịu - Dụ Ngôn hai tay ôm lấy vai Đới Manh. Luyên thuyên 1 chút thì Dụ Ngôn gục trên vai Đới Manh mất rồi. Bây giờ tới lượt cô nói.
- Nè, Dụ Ngôn. Có bao giờ em nghĩ em thế này tôi lo lắm không ? Sao hồ đồ thế ? Tên đại ngốc - Hôn nhẹ lên trán Dụ Ngôn, chỉ thế thôi nàng cũng mơ được lên mây rồi.
—————/
Nay 1/10 sinh nhật tớ á :33 Ngay trung thu luôn. Các cậu trung thu vui vẻ nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro