prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'thiên thần nắng ơi, và nếu như cậu mỉm cười'

 ♡

'thì tớ sẽ yêu cậu đến hết đời mất thôi.'

bảo hoàng ngân nga câu hát, đạp vũng nước mưa khiến nước bắn tung tóe. 

-nếu ngày nào cũng mưa thì hay thật.

bảo hoàng thích những ngày mưa, ngày gió rú bên tai còn mây thì gào thét, ngày trăng hay nắng đều nhòe đi qua làn nước rả rích rơi.

-thế à? còn tôi thì không thích mưa lắm.

tiếng người đáp lại khiến bảo hoàng khẽ giật mình, dáo dác nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai. tiếng cười vang lên trong con ngõ hẹp tưởng chừng chỉ có mình bảo hoàng đứng, người nọ tiếp lời.

-tôi ở đây này.

trong góc tường, bảo hoàng thấy một đôi cánh thò ra, một bên cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa. anh tiến lại gần, thảng thốt nhận ra rằng cái người mà vừa đáp lời anh thực ra không phải người.

-a-anh là cái gì vậy?

-tôi á? tôi...

'không biết'

--

một ngày mưa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro