ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả ngày hôm đó trời mưa, việt anh cõng thanh bình về nhà rồi chạy đi mua thuốc sát trùng.

anh lấy khăn lau sơ người cho cậu rồi rửa vết thương, miệng luôn cằn nhằn nhưng tay thì nhẹ nhàng lắm nhé.

- mai mốt đừng có tài lanh. tao tự biết đường về, mày khỏi phải lo

- ...

- xong rồi, lấy đồ tao mặc tạm đi

anh chỉ có hai bộ quần áo mặc thay đổi, nếu cho cậu rồi anh sẽ mặc gì?

- thôi anh thay đi ạ, em không sao

- tao vả mày giờ, tao đang giận mày lắm đấy nhé, khôn hồn thì đi liền cho tao

cậu lủi thụi nhặt bộ đồ để trong góc lên mặc vào người. sau đó cậu cầm khăn lại chỗ anh, mặt tỏ vẻ hối lỗi.

- anh lau đi kẻo bệnh

- mặc tao

không chịu nhìn người ta nữa chứ, bình buồn rồi đó!

- xụ mặt làm gì? vào trong kia mà ngủ đi, tạnh mưa đi mua cơm cho

cậu rón rén nhét vài đồng lẻ vào tay anh, miệng lí nhí

- em ăn bánh mì được rồi ạ

rồi cậu đi ngủ luôn. anh lắc đầu cười vì độ trẻ con của cậu. việt anh đi lại ôm thanh bình vào lòng cho cậu khỏi lạnh rồi cũng ngủ luôn.

.

chiều đến rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu tạnh mưa. cậu vẫn rúc sâu vào lòng anh mà ngủ. việt anh từ từ ngồi dậy, chỉnh tư thế cho thanh bình rồi lội mưa đi mua đồ ăn. dù giận nhưng cũng không bỏ đói đâu nhé!

...

tôi đang học thêm =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0504