một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

việt anh là một thằng nhóc ăn xin mười lăm tuổi, trông người nó lúc nào cũng nhem nhuốc. nó hay cười lắm nhé, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, nhưng đâu ai biết tuổi thơ nó phải chịu những gì.

ba mẹ ly hôn từ khi nó vừa lọt lòng, mẹ nó quyết định tiến thêm bước nữa nhưng không nuôi nó, cả nhà nội và nhà ngoại cũng vậy. thế nên cả nhà bỏ nó ngoài đường, mặc cho nó chết bờ chết bụi cũng không quan tâm.

may là có một người phụ nữ bán vé số thương nó, nhận nó làm con. khi nó còn bé thì bà bế nó theo đi làm, con khi lớn tầm một tí thì bà lại cho nó đi ăn xin kiếm miếng cơm sống qua ngày. cực khổ vậy đấy, nhưng có tình yêu thương và ấm áp của một người mẹ tuy không phải ruột cũng đủ làm nó vui rồi.

nhưng không lâu sau đó bà lâm bệnh nặng mà qua đời, để lại nó một mình bơ vơ trên cõi đời này. từ đấy không ai thấy nó cười nhiều như trước nữa.

hôm nay là một tháng sáu, đáng ra mọi năm nó sẽ được đi chơi nhưng năm nay lại khác, nó không còn ai bên cạnh thì chơi gì chứ?

ngồi dưới tấm mái che xập xệ mà nó vẫn ở bấy lâu nay, ánh mắt nhìn lên bầu trời đầy sao với đầy hi vọng sẽ nhìn thấy được mẹ của mình, đôi mắt từ lâu cũng đã nhòe đi vì những giọt lệ đọng lại.

bỗng có một thằng bé gầy gầy đen đen, nhìn chắc cũng chạc tuổi nó. cậu đi lại vẫy vẫy tay làm nó giật mình.

- mày là ai

cậu cười hì hì rồi ngồi xuống kế anh.

- em là thanh bình, em mười bốn tuổi, em đi bán ve chai ở khu bên kia kìa.

nhóc con vừa nói vừa chỉ chì qua khu ổ chuột gần đấy, nó cũng gật gù.

- ừ, tao đi ăn xin ở khu ngã ba đằng kia. mà mày ở đâu

- em ở bụi anh ơi, không có nhà

- vậy ở đây với tao đi. mẹ nuôi tao vừa mất, để lại cho tao gia tài là cái nhà này

- em với anh mới quen nhau sao có thể vậy ạ

- trời có gì đâu, tao thoải mái mà, có bạn thì vui

- được ạ

cậu lại một lần nữa cười tươi, nó bất giác đưa tay lên xoa đầu thanh bình, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười, lâu rồi mới thấy nó vui vậy đấy.

- mày đi chơi không?

- đi đâu ạ

- khu vui chơi

- em còn có hai mươi nghìn mai ăn cơm thôi

- tao còn năm mươi nghìn, mày để tiền đấy đi, tao dắt đi mua xiên bẩn, chứ khi vui chơi không đủ chơi nhiều trò

cậu gật đầu đi theo anh. nó mua hết mười nghìn xiên bẩn rồi đứng trước cổng khu vui chơi ăn chúng. vừa ăn vừa nhìn các bạn nhỏ may mắn hơn chơi trong đấy.

lúc này đầu nó lóe lên một suy nghĩ: "sau này có thật nhiều tiền sẽ cho thanh bình đi chơi đã luôn!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0504