10. picnic cùng bồ yêu p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du lịch cùng người mà mình yêu là chuyến đi mà ai cũng muốn có một lần trong đời. Đó là khi cả hai tạm biệt những bồn bề, những cũ kĩ thường nhật để cùng nhau bước vào một hành trình mới, khám khá một vùng đất mới và biết đâu, là hiểu về cả một con người mới của nhau.

Tuy tôi và Vanh chỉ mới chính thức hẹn hò cùng nhau thì mới đây thôi cũng không lâu. Nhưng độ hiểu nhau của tôi và anh ấy chắc sẽ được khoảng 9 trên thang điểm 10 đó.

Dưới cái nắng nhẹ của trời hôm nay rất tuyệt nhưng lại có một tên lười nhát đang nằm ườn ra giường. Tôi vén màn cửa, những ánh nắng tung tăng len lõi xuyên qua màn cửa kính diệu nhẹ. Anh nheo mắt, xoay người lấy chăn che lại cản những tia nắng đang nhẹ nhàng lướt qua nơi góc mũi cao dọc, nơi đôi môi hồng nhè nhẹ của anh.

- Bình. Kéo rèm lại anh ngủ một xíu.

- đã 8h mấy sáng rồi. Anh đưa em đến đây để đi chơi hay đi ngủ đây.

Nói rồi anh ấy nhăn nhó đi vào nhà vs để vscn với bộ dạng còn đang ngáy ngủ trong dễ thương phết nhờ.

- nhanh lên nào mình ra biển chụp ảnh nắng đẹp quá nè anh Việt Anh.

- ...

Sau khi anh ấy bước ra thì gương mặt có lẽ đã tĩnh táo hơn một tí. Tôi vơ ngang balo lấy ra một tuýp kem chống nắng bôi lên mặt cho anh. Thấy vậy anh ấy cũng choàng tay qua hôn nhẹ lên má tôi và thoa kem chống nắng ngược lại cho tôi. Sao 15p chì chét lẫn nhau thì cuối cùng chúng tôi cũng được ra đến biển.

Sau một hồi tạo dáng chụp ảnh các kiểu tôi và anh có thuê một chiếc thuyền nhỏ và ăn sáng luôn ở trên đấy

- này Bình. Sang đây chụp anh một tấm ảnh

Anh kéo tay tôi ra mũi thuyền ngồi xuống tạo dáng, biểu cảm gương mặt

- anh định cởi trần chụp sao

- ơ thì có sao. Chụp vui thôi mà

- thôi anh mặc áo vào đi.

- sao thế nhở, có sao đâu bình thường mà em. Hay em muốn giữ kỹ anh hở.

- giữ cái đầu anh. Chụp thì chụp, nhớ không up đó.

- ờ ờ biết rồi..


- sao lúc lên hình trong anh béo thế nhờ

- nào có. Anh vẫn vậy có lên cân đâu..

- đây này mỡ heo đây này.

Tôi vơ tay xoa xoa cái bụng của anh và nói

- thấy ghê mà đi khoe, mặc áo vào đi..

- lại. Sao em kêu anh mặc áo vào hoài vậy, sao nào hay em sợ không cưỡng lại anh hả.

Vừa nói anh ấy vừa đưa ngón trỏ nâng cằm tôi lên mặt anh sát lại.

- khùng

Tôi đẩy anh ra đi vào lại trong thuyền.

Cả hai quấn quýt mãi tới tận trưa thì tôi cũng đã đói rã cả người. Thuyền cập bến tôi và anh lên lại khách sạn ăn trưa ngủ nghỉ đến tôi rồi đi chơi tiếp.

Sau hai ngày lên đênh du ngoạn hạnh phúc cùng nhau thì cũng đến ngày ra về. Chào tạm biệt Phan Thiết. Tôi và anh thu dọn đồ để về lại thành phố để chuẫn bị cho buổi đi dạy của tôi vào thứ hai.

- này sao anh đi đâu vậy. Đây đâu phải đường về nhà?

- thì về nhà nè

- nhà nào mà đường này.

- thì về nhà bame

- anh bị khùng hả. Về dưới làm gì.
Thứ hai em đi dạy rồi.

- yên tâm nay mới thứ 7 mà về thăm bố mẹ em với nội nữa. Lâu rồi anh không gặp nội.

- rồi đồ đạc đâu mà..

- khỏi lo anh chuẫn bị xong xuôi hết rồi.

- ...

Ngồi xe tầm 6 tiếng đồng hồ thì tôi và anh ấy cũng về đến nhà.
Sau 3 năm rồi tôi mới về lại đây. Kể từ khi tôi tốt nghiệp bắt đầu công việc giản dạy thì tôi không có về quê. Không phải vì Tết mà tôi vẫn dạy. Nhưng vì...

Tôi không muốn quay về nơi đây. Mỗi lần về thì những khoảnh khắc vui vẻ của tôi và anh ấy hiện ra khiến tôi rất đau lòng. Suốt bao năm qua tôi không có liên lạc được với anh ấy. Nhưng năm nay chắc có lẻ sẽ khác. Lần này có anh ấy bên cạnh tôi chắc sẽ quên đi những giây phút đau buồn ấy. Và kể từ hôm nay những khoảng khắc ấy sẽ không còn nữa. Mà sẽ thay vào những tiếng cười, những niềm vui ở nơi đây có tôi và anh ấy

Vừa đến nơi thì trời cũng đã tối. Ba mẹ của tôi thì đi làm ăn xa. Còn nhà kế bên nay không còn là nhà của Vanh nữa. Kể từ khi sự việc hôm ấy xảy ra. Gia đình của Vanh cũng chuyển đi nơi khác.

- nội ơi con mới về.

Nội tôi vui mừng bước ra mắt ngấn lệ.

- cha mày. Sao mấy năm nay không về thăm nội hả.

- dạ...

- thôi thôi vô vô rửa mặt tắm rửa nội dọn cơm lên cho ăn.

- dạ vâng

- ơ còn cậu này..

- nội không nhận ra con hả, con Việt Anh nè

- úi trời tổ cha nhà mày. Nay trong cao to dữ bây. Tao nhận không ra luôn này..

- dạ nội khoẻ không.

- ờ khoẻ. Nào nào xách đồ vào nhà rồi nội dọn cơm lên cho ăn nhe con. Đi đường xa mệt lắm rồi.

- dạ không mệt lắm đâu nội

Sau khi ăn uống no nê thì tôi tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Trời cũng khuya rồi tắt đèn để nội ngủ.

- tối nay anh vào phòng em ngủ. Em muốn ngủ với nội.

- ok em. Chúc em ngủ ngon.

Tôi ôm gối và chăn sang bà ngủ cùng. Nằm lăng lóc một hồi tôi không ngủ được ngồi dậy mở cửa sổ ra, ánh trăng ló vào. Tôi vội đóng cửa lại nhè nhẹ đi ra khỏi phòng. Phía trước sân là vầng trăng sáng tròn đang chiếu gọi xuống sân. Tôi ngồi đó hít một hơi thật sâu. Nhắm mắt suy nghỉ lại mọi việc xảy ra với tôi từ trước đến nay. Và tại cái sân này cũng là nơi hôm ấy mọi chuyện xảy ra khiến tôi như rơi vào tuyệt vọng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro