15. drama p4 ( kết thúc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- trời má. Sao nhỏ này láo vậy.

Tài giận dữ lên tiếng.

- mà mày làm như vậy đúng rồi đó. Hôm kể mày nghe tao thấy mày im im tao cứ tưởng mày xong rồi chứ. Đúng vậy mạnh mẽ lên chứ. Haha

Nhâm Dũng hả hê nói.

- rồi mày định không nói cho thằng Vanh biết à.

- có tao định lựa lời nói. Nhưng chung quy ra tao chỉ sợ ảnh hưởng đến mẹ của Vanh thôi à.

- thì cái đó quyết định của mày. Nhưng mà t khuyên mày nên nói với nó đi. Trong mối một mối quan hệ thì có chuyện gì cứ mạnh dạng lên tiếng.

- tao...

- đúng rồi. Tao thấy Dũng nói đúng đó. Nói đi Bình.

- ờ thì để tao lựa lời nói.  Nó xem sao

Về đến nhà.

Sau khi nghe hết tất cả mọi chuyện Vanh không tức giận làm đùng đùng lên như Bình nghĩ. Anh ôm cậu vào lòng.

- anh xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến em.

- lại xin lỗi. Em đã nói trong chuyện này anh không có lỗi gì hết á.

- sáng mai sang nhà anh nói chuyện với mẹ nhá.

- thôi anh khùng hả. Nói cái gì.

- thì chuyện Yến đấy.

- ổn không ?

- anh nghĩ sẽ ổn mà.

hôm sau.

" Ờ alo Yến hả con. Rãnh không sang nhà đi chợ với mẹ."

" Dạ mẹ ơi. Hôm khác nha mẹ. Hôm nay con có việc bận rồi. Con xin lỗi mẹ"

" Ờ ờ có việc thì thôi. Không sao con cứ làm việc của con đi nhé."

Cúp máy.

Bà sách giỏ đi chợ. Vì nhà cũng gần chợ nên chỉ đi bộ vài bước đến cuối đường sẽ đến chợ ngay.
Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Vô tình bà phát hiện Yến đang cùng với 1 chàng trai nào đó tình tứ cười nói vui vẻ. Bà quyết định đi vào quán gọi nước và cuối cùng bà đã nghe được hết mọi chuyện. Lúc này bà vội quay ra gọi Việt Anh về nhà.

" Alo. Con về nhà gặp mẹ gấp. Gọi thằng Bình theo nữa cho mẹ"

Vừa quay sang thì .... Kéttttt...

Một chiếc xe hơi đâm thẳng đến bà.
Bà lăng sang bệ đường nhìn lại thì  có một chàng trai đã đở bà ra khỏi. Máu từ đầu chàng trai ấy tuông ra. Lúc này điện thoại trong túi anh ấy reo lên.

Người dân xung quanh bu đến. Có một anh mở túi lấy điện thoại và nghe.

Còn một số người khác thì loay hoay xem chàng trai ấy có sao không và gọi cấp cứu

" Chàng trai này là ai mà được cả cầu thủ Việt Anh gọi này"

Mẹ Vanh nghe vậy quay sang. Chòm vào đám đông và phát hiện chàng trai nằm đó là Thanh Bình. Lúc này bà hét lên. Thúc giục mọi người gọi cấp cứu.

Vừa đến bệnh viện Việt Anh đã liên tục hỏi mẹ trong hốt hoảng.

- em ấy, Bình... bình bị làm sao đấy mẹ..

- không biết nó đâu ra đở xe cho mẹ. Bị xe tông.

- aizzz trời ơi. Chuyện gì đến cới chúng con đây.

- Việt Anh. Mẹ xin lỗi..

Sau khi kể hết mọi chuyện mẹ nghe được lúc sáng trùng khớp với chuyện hôn trước Bình kể anh nghe.

- mẹ vô cùng áy náy và hổ thẹn với bản thân với tụi con quá. Bây giờ không biết Bình nó như thế nào rồi nữa.

- thôi thôi được rồi có gì từ từ nói mẹ.

2 tiếng trôi qua thì Bình cũng tĩnh dậy. Chỉ trấn thương nhẹ nên sau khi theo dõi hết ngày hôm nay nếu không có trường hợp khác xảy ra thì Bình sẽ được về nhà. Và thời gian cứ như thế trôi qua. Sao 2 ngày hoàn toàn bình phục. Mẹ Việt Anh có đến nhà của Bình.

- Hôm nay bác đến đây trước là hỏi thăm sức khoẻ sau là để xin lỗi con vì những chuyện vừa qua. Quả thật bác có mắt như mù. Bác thật sự xin lỗi.

- dạ không sao đâu bác. Bác khoẻ bình an là con vui rồi.

Việt Anh đứng bên ghế sofa nói vào

- vậy chuyện của con và Bình thì...

- đến nước này thì bác cũng không cấm cản gì nữa. Hai đứa cứ việc làm theo ý. Nhưng.. phải hứa với mẹ là hai đứa sẽ hạnh phúc bên nhau. Chia sẽ, đồng cam cộng khổ với nhau. Đây chỉ là những thử thách cho mà cuộc sống cho các con thấy thôi. Về sau tương lai sau này là do các con quyết định. Mẹ không cấm cản gì nữa

Nói đến đây bà đã rơi nước mắt. Mẹ nào cũng muốn tốt cho con. Nhưng hãy đặc hạnh phúc của con mình lên hàng đầu.

Nói xong bà ra sau bếp làm vài món ăn để 3 mẹ con có thể ăn trưa.

- để con giúp bác

- thôi thôi con ngồi đó xem tivi hay làm gì thì làm. Thằng Việt Anh vào đây phụ mẹ là được rồi.

( Mẹ) Việt Anh nháy theo

Vừa nói xong thì cạch. Tài và Dũng xong vào.

- Sao rồi có sao không Bình tao nghe nói là tao..

- thôi khỏi. Lúc tao gặp tai nạn 2 thằng bây ở đâu.

- ờ thì ờm... Mày cũng biết tao làm diễn viên dạo này tao hơi bị nỗi tiếng đắc show lắm. Nên được vài ngày rãnh tao phải đu hẹn hò với em Tài của tao chứ. Mà cũng tại thằng Việt Anh của mày. Bảo mày không sao chứ không tao về với mày ròii.

- thôi cho tao xin. Lộn cái bàn thật chứ.

- thôi bớt nóng bớt nóng.
Tài giả trân vuốt vuốt vai Bình.

-Tèn ten ten ten.. cơm xong rồi

Nhìn ra thì không có ai. Biết Bình đang lên nằm nghỉ anh lên phòng gọi.

Vừa bước vào phòng thì đã thấy Bình ngồi một góc phòng. Còn đôi chim cu kia thì trên giường nũng nịu chim chuột.

- 2 thằng bây đến hồi nào sao tao không biết vậy.

- ủa Việt Anh mày cũbg ở đây sao.

- nảy giờ tao với mẹ làm đồ ăn trong nhà bếp

- ơi... Đói quá.

Dũng vừa vung vai vừa xoa bụng lếch nhẹ xuống giường rồi chạy vụt xuống nhà ăn...

- nè nè đợi em với anh Dũng...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro