2. Thích thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhanh chóng chạy đến quán mà thằng Nhâm nhắn qua thì ở đó chỉ có một mình anh Hải Quế. Và hình như là nó, con sâu rượu VAnh. Quế Ngọc Hải là người anh lớn trong các giải bóng mà huyện tổ chức. Anh đại diện cho ban tổ chức các giải bóng này. Lúc trước còn là học sinh thì anh ấy cũng có tham gia các cuộc thi đấu như vậy.
- thằng Dũng đâu nó bảo em ra đây mà sao còn có mỗi mình anh vậy anh Hải?
- à, anh nhờ nó đưa thằng Tài về rồi, nó không có say gì mấy đâu em yên tâm.
- vậy nó nhắn em ra đây làm cái gì vậy trời..
- anh bảo nó nhắn đó, nó nói là nhà thằng VAnh ở kế nhà nội em cho nên nhờ em đến đưa nó về giùm, anh thì không biết nên mới nhờ em, giúp anh nhé chú em..
- ơ nhưng mà..
- nhưng nhị gì nữa, mau mau để nó nằm đó muỗi đốt nó banh thây ra bây giờ, à anh nghe bảo hai đứa có học chung với nhau à?
- dạ.. em cũng không rõ e có nghe VAnh cậu ấy bảo là chuyển sang lớp em nhưng mai vào học thì e mới biết được..
- à à được rồi e đưa nó về giúp anh nhé. Cảm ơn em..
- v..vâng.
   Trời ơi cái qq dìí dây.. sao mình phải vác cái con sâu rượu này về vậy trời. Anh Hải phụ tôi diều cậu ấy lên xe tôi phi thẳng về nhà, trong lúc ngồi trên xe tôi có cảm giác lạ lắm. Một cánh tay rồi hai cánh tay choàng đến ôm lấy eo tôi, tôi cứng đờ hết cả người bổng thắng gắp lại. Cũng mai là nó siết eo tôi chắc chứ không thôi thì toang cả hai đứa.
- cái gì vậy VAnh..
- ơm ừm
Cậu ấy không đáp lại mà chỉ ậm ừ vài tiếng rồi im ru. Mà tôi lúc đấy cũng quên rằng lúc này nod đang say ngồi xe không vững nên theo phản xạ thì có vật gì thì cậu ấy bám lấy thôi, chắc tôi quá nhạy cảm rồi. Về đến nhà tôi dẫn nó vào nhà giao lại cho bố mẹ nó rồi cũng đi về. Tối hôm đó cứ lăng lộn đến tận 4h sáng tôi mới ngủ được một ít. Cảm giác lúc trên xe sao lạ quá. Tôi thích cậu ấy sao?
... lớp 11a2...
- hei pro sao rồi bạn già?
- già cái đầu mày, tao mới là người hỏi sao đấy, tối hôm qua đưa em Tài của mày về như thế nào?
- à thì cũng bình thường thôi, tao đưa em ấy về đến nhà thì diều nó xuống rồi nó ngủ thế thôi.
- sao nhạt nhẽo vậy không giống như t..
- hả.. giống ai, mày nói giống cái gì cơ?
- à ừm đâu có gì.
Vừa nói dứt câu thì VAnh thình lình đứng trước mặt tôi.
- cảm ơn Bình vì hôm qua đã đưa tôi về nhà nhé.
- à à không có gì bạn bè cả mà..
" Ây chết sao tim mình đập nhanh vậy"
- trong lớp cậu chỉ chơi với Dũng thôi sao?
- à đúng rồi Dũng thân với tôi từ nhỏ lận, cũng lâu lắm rồi.
- vậy 2 bạn có phiền cho tôi gia nhập hội anh em thân thiết với 2 bạn không.
Vừa nói cậu ấy vừa khoác tay lên vai tôi nhìn tôi và cười rồi nói. Quay sang thằng Dũng..
- yah sure chắc chắn là như vậy rồi được chứ bạn, có bạn ở đây để tôi phải đỡ bị thằng Loe kia ăn hiếp..
Vừa nói tôi vừa quay sang bịt miệng thằng Dũng lại. Ôi nó nhanh miệng quá. Cả lớp chả ai biết nó kêu tôi là Loe mà sao nó giám nói với VAnh như vậy chứ. Quá lắm thằng này
- Loe , Loe là ai ?
Nó nhướng mắt qua tôi. Thật sự lúc này tôi muốn đá vô mặt nó một cái.
- vậy cậu thì sao Bình. Cho tôi chơi chung với 2 bạn nhá.
- ờm thì ok... Mà tôi cấm cậu gọi tôi là Loe trước mặt người khác nhé...
- okok chiều nay không có tiết đi đá bóng không 2 cậu..
- uầy cậu tớ cái gì nữa, mày tao đi cho tự nhiên..
Dũng đáp
- ok được đó để chiều nay t với mày đá.
- thôi. Tao không biết đá bóng, hai thằng bây đi đi tao ở nhà cho khoẻ.
- thế Bình muốn đi đâu, tôi sang chở bình đi nè. ( Vanh nhẹ nhàng đáp)
Ôi trời đất ngừng xoay chuyển là nó rủ mình đi chơi sao?
- ơ hay mày mới rủ t đi đá bóng với mày mà.
- à thôi đi, Bình nó k đá được thì mình đi chơi cái khác. Hé Bình
HÉ BÌNH..
Thật sự những lời nói, những câu nói của nó khiến tôi có một cảm giác gì đó không thể tả được. Tôi cười nhẹ rồi bảo.
- thế chiều nay lên thư viện nhé, tao hết sách để đọc rồi.
- ok, tuân lệnh Bình Loe..
Ây za. Cái thằng này láo quá ta, tôi ngại ngùng giơ tay lên định đánh lên vay nó một cái đỏ mặt đành quay về chổ ngồi.
...THƯ VIỆN...
- ủa sao thằng Dũng nó không đi với 2 đứa mình.
- nó đi tìm tình yêu của nó rồi. Giờ này là giờ linh của nó ra dẻ ở sân bóng đấy mày..
- ủa bộ nó thích ai hả..
- thôi tao không nói đâu. Để mày tự tìm hiểu đi haha.
Tôi khá ngại chia sẽ vấn đề này cho ai đó đặc biệt là con trai. Tôi và thằng Dũng chơ thân với nhau từ nhỏ nên vấn đề về giới tính khá thoải mái. Tôi chỉ e ngại khi chia sẽ thì VAnh nó lại có cái nhìn khác về chúng tôi. Nên tôi không gắp để chia sẽ cho nhau về vấn đề này. Và một đều quan trọng hơn là.. tôi đã thích cậu ấy. Có lẽ nói ra ngay lúc này có thể làm cho tình bạn của tôi và nó chưa đến đâu thì lại kết thúc, nên thôi.
Cả buổi chiều ở thư viện tôi cũng tìm được một mớ sách để đọc trong tuần này. Và cũng chia sẽ và khai thác thông tin của VAnh cũng khá nhiều.
- mỗi tuần mày đều đến thư viện à.
- không tao thường đi vào chủ nhật cơ. Nhưng hôm qua đi xem mày với thằng Dũng đá bóng nên không đi được đành để chiều nay.
- à à. Thế mày muốn đi đâu nữa không tao đưa mày đi.
- mà mày mới chuyển về đây sao mày rành quá nhễ.
- thì tao mà.
Nó vỗ ngực xưng tên. Mặt ngoách lên để lộ nụ cười toả nắng kèm theo chiếc mũi cao thẳng khiến tôi có phần rung động hơn nữa. Thôi chết rồi Thanh Bình ơi, bình tĩnh bình tĩnh.
Kể từ hôm ấy tôi quyết định thử thổ lộ với nó xem sao. Không phải dạng tỏ tình mà là kiểu chỉ nói chuyện nhiều hơn để xem con người nó thế nào rồi mới dám tính tiếp.
- bái bai. Việt Anh về trước nha. Nó vẫy tay chào hé miệng cười.. ôi tôi vừa phát hiện nó có đồng tiền nữa ôi chết mất. Tôi cũng vẫy tay chào rồi chạy tít vào phòng. Úp mặt vào gối mà cười mãi. Ối giồi ơi tối nay chắc tôi khỏi ngủ nữa quá...Vậy là mình thích nó thật rồi...
...Tin nhắn...
Loe: 👍
Nhâm: gì nữa đây?
Loe: hình như tao thích nó thật rồi mày ạ
Nhâm: ??
Loe: thì thằng vanh đấy.
Nhâm: 😯, hôm qua t chỉ đùa thôi mà mày thích nó thật à?
Loe: tao cũng không biết, khi nói chuyện với nó tao cũng có cảm giác như lúc nói chuyện với thằng * vậy đó.
Nhâm: t lạy m, mày nghỉ kĩ chưa. Mới thoát khỏi hố thằng * kia vui vẻ lên được mấy nay mày lại muốn mày với thằng VAnh giống mày với thằng * lúc trước à.
Loe: thì tao mới nhắn hỏi mày đây.
Nhâm: thì cứ từ từ xem sao. Gấp quá thì lại hỏng chuyện như lúc trước thì khổ thân m nữa. Chuyện tình cảm của mày tao không ý kiến, nhưng chổ bạn bè t nghĩ mày nên từ từ nhé. Khoang hả làm lố quá nha ba..
Loe: ờ ờ tao biết rồi. Dù gì mày nói chuyện với nó cũng thoải mái hơn tao nên có gì giúp t đó. Bây giờ đã đến lúc đền công sức tao phụ mày cưa em Tài của mày đó nhá. À mà nhắc em Tài mới nhớ. Mày với e ấy sao rồi.
Nhâm: mai vào lớp t kể cho nghe. Bây giờ tao còn đang nhắn tin với ẻm 😁
Loe: úi giời mày chỉ được cái cào phím. Sao lúc gặp nó ngoài m không nói được cái gì đi.
Nhâm: seen
Loe: quê... Thằng nhỏ kia. Xem không rep mày.
Nhâm: seen
Loe: được mày lắm tao đi ngủ mai lên lớp chết với tao.
Nhâm: seen
Tắt tin nhắn xong chuẩn bị ngủ thì chuông tin nhắn lại reo lên
( Mai tao qua đón đi ăn sáng nhé gửi từ Bùi Hoàng Việt Anh)
Gì nữa đây...
Tôi muốn ngủ yên đêm nay. Tôi quyết định không rep. Khi nhắc đến nó là tôi xoắn hết cả lên. Tôi vội cười nhẹ một cái rồi đắp chăm nên ngủ..
Hơi ngoài lề chút xíu mà tui đang không biết đặc tên nhân vật * ở trên là gì. Đại khái bạn * này là bạn mới của Dũng và Bình nhưng vì thổ lộ tình cảm của mình Bình đã mất đi bạn * vì bạn này không thuộc trong cộng đồng và có ánh nhìn khá tiêu cực về cộng đồng của chúng ta. Mọi người có tên nào phù hợp thì cmt đặc tên giúp mình với. Cảm ơn mọi người 😅😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro