ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


phan tuấn tài không đáp. cậu không muốn đề cập tới vấn đề này.

hơn nửa năm qua bùi hoàng việt anh vẫn liên tục nhắc về chuyện này, anh là người cố chấp, tất nhiên sẽ chẳng chịu cái trò mập mờ vớ vẩn này. anh muốn công khai.

mà điều này thì phan tuấn tài chẳng làm được.


bùi hoàng việt anh thừa biết câu trả lời của cậu là gì. anh không nói gì nữa, nhưng trái tim thì mệt mỏi không ngừng. anh không biết cậu đang phải chịu đựng những điều gì, cũng chẳng biết cậu đang muốn gì. trong khoảng 3 năm quen nhau, đây là lần đầu tiên anh bất lực khi nhắc đến cậu như thế này.

bùi hoàng việt anh không ngốc, anh thừa biết cậu có vấn đề nên mới chia tay, cũng biết thừa cậu ngập ngừng như thế này vì cũng không muốn buông tay anh. nhưng để nắm chặt lại tay anh, thì cậu lại không dám.

phan tuấn tài cũng hiểu, anh biết cậu có vấn đề thế nhưng chính cậu lại chẳng thể nói thẳng với anh về vấn đề cậu đang gặp.


- về thôi, anh đói rồi.

- giờ làm gì còn gì cho anh ăn.

phan tuấn tài đưa tay cho bùi hoàng việt anh kéo mình lên. anh kéo tay cậu, tiện ôm ngang eo cậu đi về khách sạn.

- thế anh ăn em tạm vậy.




kết thúc trận đấu, bùi hoàng việt anh mệt nhoài nằm trên giường. ở cuối đường hầm khi nãy, phan tuấn tài đã đưa tay cho anh nắm lấy, cũng cười với anh rất tươi. bùi hoàng việt anh trân trọng từng khoảnh khắc bé xíu ấy, vì anh chẳng biết ngày nào cậu sẽ rời xa anh. chẳng vì gì, vì chính cậu mà thôi.

bùi hoàng việt anh chưa từng trách cứ điều gì ở phan tuấn tài. chẳng phải vì anh đủ rộng lượng, mà đơn giản vì anh đủ yêu để hiểu rằng, phan tuấn tài có những vấn đề của riêng bản thân cậu. và bất lực thay, những vấn đề ấy anh chẳng thể thay cậu giải quyết.


vừa nghĩ miên man được một lúc, điện phòng chợt tối. còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bên cạnh bùi hoàng việt anh đã lún xuống.

- ngủ đi, em muốn đi ngủ.

- em lại đổi phòng à?

- thế anh không muốn hả? vậy em đi về phòng.

bùi hoàng việt anh cười lớn, ôm trọn cậu vào lòng. mùi thơm cứ lởn vởn quanh mũi khiến anh dễ chịu hẳn, mùi hương chỉ của riêng cậu.

- hôm nay có bị đau không?

bùi hoàng việt anh hỏi như thường nhật, khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cậu. phan tuấn tài lại không đáp, dụi mặt vào lồng ngực của anh khẽ thở dài.

- hết hôm nay là không được gặp nhau rồi.

- anh sẽ đi gặp em thường xuyên mà.

- đừng đi.

phan tuấn tài khẽ nói, rồi lại im lặng. bùi hoàng việt anh thoáng sững sờ, nhưng lại cho rằng cậu chỉ như mọi lần, cấm anh cho có lệ.

- này, em không ngủ được.

- thế giờ làm sao?

bùi hoàng việt anh nhìn cậu cười. phan tuấn tài ghét nụ cười ấy kinh khủng, cợt nhả, chẳng có chút nghiêm túc nào.

cậu trườn lên hôn vào môi bùi hoàng việt anh. phan tuấn tài gần như chẳng bao giờ chủ động, cậu cùng lắm chỉ hôn thật nhanh rồi rời đi. nhưng lần này cậu lại hôn sâu. bùi hoàng việt anh sững người, với vốn hiểu biết không quá lâu về cậu, trái tim anh lại đập dồn dập.

- phan tuấn tài, em làm sao thế?

bùi hoàng việt anh kéo cậu ra, bắt cậu đối mặt với mình rồi hỏi. ánh mắt anh sáng hẳn lên trong bóng tối, phan tuấn tài chẳng biết nên nói gì, mọi từ ngữ như nghẹn lại trong cổ họng cậu. cậu nhìn ánh mắt anh thật lâu, vì chẳng biết rằng bản thân cậu có thể nhìn được ánh mắt này một lần nào nữa không.

phan tuấn tài tiếp tục kéo anh vào nụ hôn của bản thân. lần này cậu không cho anh thời gian để đẩy cậu ra nữa, trực tiếp kéo quần của anh xuống.

- làm tình đi, em không ngủ được.








trăng hôm nay sáng quá, sáng đến mức phan tuấn tài có thể nhìn rõ gương mặt của bùi hoàng việt anh trong bóng tối. cậu nhìn gương mặt ấy thật lâu, khẽ chạm lên chóp mũi của anh, rồi lại khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi mỏng kia.

- chán thật, cứ bảo đi với nhau mãi, mà giờ phải buông tay anh thật rồi.

phan tuấn tài mỉm cười nói nhỏ. cậu thừa biết bùi hoàng việt anh chỉ cần ngủ được, sẽ chẳng hay biết chuyện gì trên đời này nữa.

- em cố níu được nửa năm, tự làm hài lòng bản thân nhưng lại làm anh tổn thương. xin lỗi vì sự ích kỉ này của em nhé.

cậu ngước mặt lên nhìn trần nhà một lúc, gắng không để bản thân rơi nước mắt, rồi lại tiếp tục 'bài diễn văn' của bản thân.

- không phải vì hết yêu anh đâu, anh biết mà. làm sao em hết yêu anh được chứ, em yêu anh còn nhiều hơn em yêu bản thân em. nhưng bùi đoàn trò đùa, anh biết không, chúng ta đều chẳng có nhiều tự do đến thế. em luôn nghĩ rằng, tình yêu vốn chỉ cần hai người, hai người hiểu, hai người yêu, hai người tin tưởng nhau là đủ. thế nhưng, chúng ta sinh ra vốn đâu phải bản thể đơn lập để nói đến chữ 'tự do' đâu anh. em biết, em tự ý làm tất cả mọi chuyện khiến anh tổn thương rất nhiều...

cậu không nhịn được bật khóc, nhưng lại chẳng dám khóc to. cậu sợ rằng, chỉ cần anh tỉnh dậy, bao nhiêu dũng khí cậu gom góp trong sáu tháng qua sẽ tan thành mây khói.

- bùi hoàng việt anh, em yêu anh là thật. nhưng chúng ta đến đây thôi nhé.


phan tuấn tài rời đi khi trời còn chưa sáng hẳn, đoạn tình cảm này tự cậu cắt là được rồi.

bùi hoàng việt anh từng là của cậu, nhất định phải thật hạnh phúc.









---------------------------

- lí do chia tay nó ở trên truyện =))))

- mình nghĩ rằng, mọi chuyện kết thúc ở đây là được gùi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro