Chương 11: Thích Minh Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Quỳnh ngồi trước cửa, gấp những chiếc lá dừa nước lại, chằm chúng vào nhau.

"Là chị"

"Em cũng thích chị phải không?"

Giọng nói dịu dàng trong mơ của Minh Nguyệt văng vẳng trong đầu cô, Như Quỳnh lấy tay vỗ vỗ mặt mình để xua đi những suy nghĩ linh tinh rồi khẽ thở dài.
Từ sáng đến giờ cô cứ mãi nghĩ đến giấc mơ tối qua, cũng may sáng nay Minh Nguyệt theo chú Tùng đến khu đất quy hoạch sớm, nếu không cô cũng không biết nhìn mặt chị ấy như thế nào.

Chằm lá xong, cô đem những tấm lá chằm ra trước sân phơi nắng rồi vào bếp vo gạo. Nhà chú Hai trong xóm chiều nay thu hoạch lúa có nhờ cô qua phụ nên cô phải tranh thủ cơm nước, cắt cỏ cho dê xong mới yên tâm đi qua.

"Ở đây, ở đây"

"Kéo lên đây nè"

"Đầu dưới cắt xong chưa cưng?"

"Sắp xong rồi anh"

"Cầm lúa nặng tay nghen, năm nay anh Hai trúng mánh rồi"

Như Quỳnh đi sang ruộng nhà chú Hai, đi từ xa cô đã nghe tiếng công cắt cùng chú Hai nói chuyện rôm rả.

"Thưa chú Hai" - Như Quỳnh lên tiếng chào.

"Ừ con" - chú Hai xoay người gật đầu.

"Quỳnh đợi chú xíu nghen con, tụi nó cắt đầu dưới xong là bắt đầu phóng lúa rồi, lát con phụ vô bao giùm chú với nghen"

"Dạ"

"Ừ hổm nghe nói nội mày bệnh đi nhà thương hả, đỡ chưa?" - chú Hai chấp tay sau lưng hỏi.

"Dạ nội con đỡ rồi chú"

"Anh Hai sạn phóng chưa?" - chú Tùng từ sân sau nhà chú Hai, chậm rãi đi tới hỏi.

"Ủa?" - chú Hai ngạc nhiên nhìn chú Tùng.

Sau lưng chú Tùng còn có một bóng người gầy gầy quen mắt, tim Như Quỳnh giật thót, len lén nhìn người kia, nào ngờ người ấy cũng đang nhìn cô nhoẻn miệng cười.
Như Quỳnh lại nghĩ đến giấc mơ tối qua, không đáp lại, xấu hổ quay mặt đi.

"Dạ thưa chú Hai" - giọng nói mềm mại của Minh Nguyệt cất lên.

"Ừ con. Hai chú cháu mới qua khu đất bên kia về đó hả?" - chú Hai hỏi.

"Dạ, sẵn thấy anh, em qua phụ luôn"

Chú Tùng nhìn lúa rồi gật đầu cười nói:

"Coi bộ năm nay anh Hai ngon lành nghen"

"Haha, cũng thường. Lát xong ở lại, anh em mình lai rai" - Chú Hai vỗ vai chú Tùng cười nói.

"Anh Hai ơi, sạn phóng nghen" - chủ công chạy lại gần thông báo cho chú Hai rồi bắt đầu khởi động máy, tiếng máy phóng lúa cũ khục khặc vài ba lần rồi âm thanh "khành khành" giòn tan vang lên.

Như Quỳnh, Minh Nguyệt và một dân công khác được giao nhiệm vụ hứng lúa đóng vào bao. Chú Tùng, chú Hai và vài dân công khác sẽ chở lúa vào sân trước.

Khành khành

Tiếng máy phóng ồn ồn vang, động cơ di chuyển, sàng lắc liên hồi.
Sau khi để máy hoạt động tầm 5 phút cho động cơ nóng lên, chủ công bắt đầu bỏ lúa vào miệng ống nạp, sau quá trình sàng lọc, những hạt lúa đã qua xử lý rơi xuống máng hứng, ống thải phóng bã lúa bay ra ngoài, rơi xuống đất.

Lúa từ máng hứng rót ra ngày một nhiều hơn, sau khi lúa trong thao này đã đầy, người dân công đổi sang một cái thao khác, cầm thao lúa đã đầy, đổ vào bao Minh Nguyệt và Như Quỳnh đang giữ.

Minh Nguyệt không biết giữ bao, làm một phần năm số lúa bị đổ ra ngoài. Cô nhìn anh dân công và Như Quỳnh khẽ nói:

"Xin lỗi mọi người"

"Không sao, chị cầm như vầy nè" - Như Quỳnh nhìn Minh Nguyệt hướng dẫn.

Thao thứ hai, số lượng lúa bị đổ ra ngoài vẫn kha khá.

Thấy Minh Nguyệt mím môi bất lực, Như Quỳnh nhìn cô trấn an:

"Không sao, chị cứ làm như tui là được"

"Ừm"

Ban đầu Minh Nguyệt hơi bối rối, sau đó dần quen, cả hai phối hợp vô cùng ăn ý, không còn để lúa bị rơi ra ngoài nữa.
Thỉnh thoảng tay chị ấy dịch chuyển đụng trúng vào tay cô, ấm áp từ lòng bàn tay chị ấy làm trái tim cô xao động.

Như Quỳnh nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán Minh Nguyệt, ý nghĩ muốn giơ tay áo lau cho chị ấy hiện ra, chỉ là cô nhanh chóng kiềm nén nó lại.

"Hazz, anh mệt quá, đổi chỗ cho anh xíu" - người dân công vừa thở vừa nói.

"Ừm, vậy anh qua đây"

Như Quỳnh nói xong cả hai đổi chỗ, bây giờ tới phiên cô hứng lúa đổ vào bao, Minh Nguyệt và anh dân công giữ bao.

Như Quỳnh thấy anh dân công đang chỉ Minh Nguyệt cách giữ bao, chị ấy còn cười rất tươi, trong lòng cô không hiểu tại sao lại trở bên khó chịu.
Cô đổi thao, đẩy tần suất đưa lúa vào bao nhiều hơn để cả hai không có thời gian trao đổi nữa.

"Em giữ miệng bao như vầy, sợi dây để vào đây, buộc lại - anh dân công cầm tay Minh Nguyệt chỉ cô cách buộc.

"Là như vậy đúng không anh?" - Minh Nguyệt nhìn anh dân công nghiêm túc học hỏi.

"Đúng rồi!" - Anh dân công mĩm cười trả lời.

"Tui mệt rồi, đổi chỗ"

Như Quỳnh nói xong, thả cái thao xuống đất, bước qua đứng cạnh Minh Nguyệt cầm miệng bao.

Trời đã ráng chiều, tiếng máy phóng đã ngưng, bã lúa cũng chất thành đống rơm, đứng im sừng sững.

Chú Hai mời Như Quỳnh ở lại ăn cơm nhưng cô từ chối, nói phải về ăn với bà Bảy, chú Hai cũng không làm khó, mĩm cười cảm ơn cô. Minh Nguyệt cũng dùng lí do tương tự để từ chối rồi đi theo Như Quỳnh.

Cả hai chung một lối đi nhưng Như Quỳnh không thèm dừng bước đợi chị ấy đi cùng.

"Em đợi chị với" - tiếng Minh Nguyệt từ phía sau vọng đến.

Như Quỳnh mím môi, dừng chân lại. Cô quay đầu nhìn người đang đuổi theo mình, mặc dù thở phì phò nhưng miệng vẫn nở nụ cười nhìn cô.

"Sao em đi nhanh quá vậy?" - Minh Nguyệt lúc này đã đuổi theo kịp bước cô, vừa thở vừa hỏi.

"Em sao vậy?"

Thấy cô không nói chuyện chị ấy lại hỏi han:

"Em không khoẻ hả?"

Như Quỳnh nghiêng đầu nhìn người kia, lại thấy môi chị ấy lại cong lên lộ ra hai chiếc đồng điếu duyên dáng.

"Không sao" - Như Quỳnh lạnh lùng đáp lời.

Nói xong liền bỏ đi trước, trong lòng thầm mắng chửi người phía sau lưng.

Chắc chắn là chị ta bị tâm thần nên đụng tới là chị ta liền cười.

Minh Nguyệt không biết em ấy vì sao lại cọc cằn như thế, cũng không biết em ấy đang đi đâu, cô chỉ biết tò tò đi theo sau.

Đường xá lạ lẫm, hai bên đều là những thửa đất ruộng lúa đã được thu hoạch. Thấy Như Quỳnh bỏ dép, leo xuống một mảnh ruộng, Minh Nguyệt hơi chần chừ rồi cũng bắt chước làm theo.

"Như Quỳnh..."

Nghe tiếng gọi tên mình, Như Quỳnh quay đầu lại nhìn, người kia hai chân bị lún dưới sình, tay đang giang ra cố gắng lấy thế để bước lên nhưng không được. Nhìn chị ấy bây giờ không khác gì con bù nhìn đứng bên cạnh.
Như Quỳnh phì cười, muốn giận cũng không giận nổi nữa. Cô cuối người nhổ một bụi rạ lớn, đi đến đặt bên cạnh hai chân đã bị lún của chị ấy.

"Một lát bước vô đây, chỗ này dễ bị lún lắm!" - Như Quỳnh nhìn Minh Nguyệt, chỉ vào bụi rạ dưới chân nói.

"Chị biết rồi"

Như Quỳnh giơ hai tay để Minh Nguyệt cầm lấy rồi kéo chị ấy lên.
Chân phải Minh Nguyệt giẫm vào bụi rạ lúc nãy để giảm độ lún rồi kéo chân còn lại dưới bùn lên.

"Chị đi những chỗ có rạ này sẽ đỡ lún hơn" - Như Quỳnh chỉ xuống đất, nhắc nhở.

Minh Nguyệt gật đầu, đi theo sau lưng hỏi cô:

"Mà em đang làm gì vậy?"

"Tìm trứng vịt"

"Trứng vịt?" - Minh Nguyệt ngạc nhiên hỏi.

"Vịt người ta thả lan ra đồng ăn lúa, trong lúc nó ăn, nó di chuyển thì đẻ trứng rớt ở ruộng"

"Chị hiểu rồi"

Minh Nguyệt trả lời xong, bất chợt cô cuối người nhặt một cái trứng bị dính bùn đen kịt lên , khẽ hỏi:

"Nó phải không, sao nó đen thui vậy?"

Như Quỳnh bật cười, gật đầu.

"Ừm, nó đó!"

Minh Nguyệt nghe xong cũng mĩm cười, lại chuyên chú đi tìm trứng.
Như Quỳnh không thấy chị ấy ghét bỏ hay khinh thường, ngược lại còn rất thích thú với việc lụm mót trứng.
Như Quỳnh dỗi theo phía sau lưng Minh Nguyệt, hai tay xoa xoa vào nhau cố tạo hơi ấm như lúc ban nãy hai người vừa nắm tay.

Cả hai lúc đầu đi chung, sau đó vì Minh Nguyệt mãi mê tìm trứng mà tách nhau ra.

"Ây..."

Như Quỳnh nghe tiếng Minh Nguyệt kêu, liền quay đầu nhìn về phía chị ấy. Cô nhìn thấy Minh Nguyệt lại tiếp tục tạo dáng con bù nhìn phía bên kia, liền bật cười:

"Đã kêu chị đi vào chỗ có rạ rồi mà, sao còn ra đó.."

"Chị thấy phía trước có tới hai quả trứng, liền quên mất" - Minh Nguyệt làm vẻ mặt đau khổ nhìn cô.

Như Quỳnh đặt cái nón chứa đầy trứng xuống đất, túm lấy một mớ rạ. Cô đi đến gần chị ấy, như cũ đặt bó rạ lại gần chân chị ấy. Giơ hai tay ra, nhưng chưa kịp chuẩn bị xong Minh Nguyệt đã dùng sức ghì tay cô lại, cả hai đều mất thế không trụ được, Minh Nguyệt liền ngã đè lên người cô dưới sình.

"Uiii, chị xin lỗi" - Minh Nguyệt bối rối nói.

Hơi thở ấm áp phủ lên trên mặt, còn có vài sợi tóc của ai không rõ, cọ lên trên mặt làm Như Quỳnh thấy nhồn nhột. Trái tim cô đập nhanh kịch liệt chưa từng có. Như Quỳnh chậm rãi mở mắt ra, nhìn khuôn mặt đang gần kề trước mắt. Đây là lần đầu tiên cô sẵn sàng đối mặt mà không trốn chạy.

Cô thích chị ấy!

Cô thích Minh Nguyệt!

Vẻ ngoài chị ấy xinh đẹp như vậy, đạo đức chị ấy tốt như vậy, không có chỗ nào không đáng để cô không thích chị ấy cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro