Chương 7: Không thích người thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát Minh Nguyệt đã ở đây được 16 ngày. Lúc đầu nghĩ tưởng sẽ hơi khó khăn nhưng thật ra cũng không khó khăn như cô đã nghĩ, ở đây ngoài việc không có internet mọi thứ cũng rất ổn. Cô đã xem như đây là chuyến du lịch để mình trải nghiệm thêm nhiều điều mới mẻ hơn.

Tối nay trời hơi nóng nên Minh Nguyệt không ngủ được, cô cứ nhắm mắt nằm đó lại phát hiện Như Quỳnh đi ra đi vào ba bốn bận. Đến lần cuối cùng em ấy ra ngoài đã hơn nửa tiếng mà chưa trở vào.

Minh Nguyệt ngồi dậy lấy áo khoác mặc vào đi xuống bếp, cô thấy cửa sau bếp đang mở, đằng xa chỗ chuồng dê như có bóng đèn rọi tới lui.

...

" Em đang làm gì vậy?" - Minh Nguyệt sợ em ấy giật mình, đi đến gần em ấy mới nhỏ giọng hỏi.

Như Quỳnh cũng hơi ngạc nhiên khi giờ này chị ấy còn ra đây. Mắt cô vẫn nhìn về phía chuồng, giọng nói đã không còn khàn khàn như trước mà trong trẻo nhưng lạnh lùng đáp lời:

"Dê mẹ chuẩn bị đẻ"

Minh Nguyệt nghe xong kinh ngạc hỏi:

"Dê mẹ đẻ? Đã đẻ chưa?"

"Sắp đẻ. Chị nhỏ tiếng chút!" - Như Quỳnh nhỏ tiếng nhắc nhở.

"Ừm"

Minh Nguyệt ngồi xổm xuống bên cạnh em ấy, mắt nhìn theo hướng đèn đội đầu của Như Quỳnh đang rọi, cô nhìn thấy dê mẹ đang đi tới đi lui trong chuồng, phát ra tiếng kêu rên rỉ.

"Em đang định đỡ đẻ hả?"

Giọng nói của Minh Nguyệt thỏ thẻ, phả vào tai của Như Quỳnh như kiến bò. Cô vờ giơ tay lên chỉnh lại dây đèn đội đầu rồi dời tay xuống xoa xoa dái tai mình.

"Ừm"

Đợi thêm 15 phút, dê mẹ bắt đầu khuỵ hai chân sau thấp xuống, chuẩn bị rặn đẻ. Cả Minh Nguyệt và Như Quỳnh đều hồi hộp đến nín thở nhìn chầm chầm vào dê mẹ.
Nước dịch nhầy nhụa chảy ra, tiếp theo sau đó là nước ối, dê mẹ đau đớn kêu la, hai cái chân dê con theo nhịp rặn của dê mẹ chầm chậm trồi ra ngoài.
Lúc này Minh Nguyệt thấy Như Quỳnh phóng nhanh như chớp vào chuồng, dùng tay khó khăn kéo dê con ra khỏi người dê mẹ. Em ấy lấy giẻ lau và kéo đã chuẩn bị sẵn từ trước, cắt dây rốn cho dê con và lau nhớt nhầy trên mắt, mũi, miệng và người nó.

"Chị lấy rơm gần đó giùm tui"

Nghe được chỉ thị, Minh Nguyệt lấy rơm đưa cho Như Quỳnh, thấy em ấy đem rơm lót khắp các kẻ hở trong chuồng, sợ không đủ cô lại đi lấy thêm. Đến khi cô quay lại đã thấy ba con dê con đang nằm kêu "bee bee" bên dê mẹ.

"Vất vả cho nó quá!" - Minh Nguyệt nhìn dê mẹ cảm thán.

Cô lại nhìn Như Quỳnh khẽ hỏi:

"Những lần trước em cũng đều đỡ đẻ sao?"

"Cũng tùy"

Như Quỳnh vừa lót rơm vừa nói tiếp:

"Bầu hai con thì không cần, bầu ba con thì sợ nó đuối sức nên mới phụ"

Minh Nguyệt chống cằm nhìn Như Quỳnh ngây thơ hỏi:

"Vậy có cần đặt tên cho tụi nó không?"

Minh Nguyệt vừa hỏi xong thấy Như Quỳnh xoay người nhìn cô nhướng mài hỏi:

" Chị thấy nên đặt tên gì?"

" Chị không có kiến thức về việc đặt tên cho dê con" - Minh Nguyệt thật thà nói.

" Vậy là có kiến thức đặt tên cho người?" - Như Quỳnh chế giễu hỏi.

Không ngờ chị gái ngốc nghếch kia vẫn mĩm cười trả lời.

"Một chút"

Như Quỳnh nhìn người kia tỏ ý muốn nghe, Minh Nguyệt mím môi lại, nghiêm túc trả lời:

"Nếu có ai đó sinh vào ngày mưa có thể đặt tên là Vũ, sinh vào mùa hè có thể lấy tên là Hạ, mùa đông có thể đặt tên là Đông, Băng, Tuyết,... Sinh vào mùa nào liền lấy tên mùa đó, hoặc có thể đặt tên theo nhiều câu từ may mắn như: Bình An, Hạnh Phúc, Tài Lộc,..."

Nói xong cô mĩm cười dịu dàng.

"Giống như chị sinh vào ngày rằm, ba chị liền đặt tên cho chị là Minh Nguyệt"

Ánh mắt Minh Nguyệt sáng như sao nhìn cô tò mò hỏi:

"Còn tên em thì sao?"

Như Quỳnh dời mắt khỏi nụ cười đó, chậm chạp trả lời.

"Không có, tùy tiện đặt"

Qua một lúc lâu, có giọng nói mềm mại cất lên:

"Tên của em rất đẹp!" - Minh Nguyệt mĩm cười khen ngợi.

Nhìn nụ cười chói mắt kia, Như Quỳnh bỗng chốc lúng túng, cô đổi chủ đề:

"Mà sao giờ này chị không ngủ lại ra đây?"

"Chị thấy em cứ đi ra đi vào rồi lại mất tích, chị lo nên chị đi tìm em"

Thấy dáng vẻ nghiêm túc của chị ấy, Như Quỳnh mím môi không nói gì thêm, cô cuối đầu im lặng, lỗ tai trong bóng tối không ai thấy dần dần đỏ lên.

Minh Nguyệt thấy người kia đột nhiên trầm mặt cũng không nói gì thêm.
Đợi sinh hoạt của bốn mẹ con an ổn cả hai mới trở về.

...

"Sao chị vẽ đẹp quá vậy? Hay chị vẽ giùm em đi"

"Không được, em phải tự vẽ mới có thể vẽ đẹp được"

"Để chị chỉ em cho. Chỗ này em phải vẽ như thế này..." - Minh Nguyệt cầm cây bút, vẽ vẽ làm mẫu hướng dẫn cho thằng Tí.

"Chị ơi chỉ em nữa, em cũng muốn vẽ đẹp" - Thằng Tèo cầm tờ giấy trắng giơ lên, níu níu tay áo Minh Nguyệt.

"Rồi rồi, Tèo muốn vẽ gì chị chỉ cho"

"Vẽ... a... vẽ... a..."

Nó ngước mặt suy nghĩ rồi nhìn Như Quỳnh nói:

"Hay vẽ chị Quỳnh đi chị"

"Vẽ người khó lắm em chưa vẽ được đâu. Hay em vẽ cái cây đó đi. Còn em muốn xem vẽ người thì để chị vẽ cho em xem nha"

"Dạ!" - thằng Tèo gật đầu lia lịa đáp.

Như Quỳnh vừa may lại cái áo rách vừa nghe cả ba nói líu lo, cô nhìn về phía nội mình đang phe phẩy quạt mắt lim dim nằm nghĩ trưa.

Thằng Tí, thằng Tèo nhà kế bên cô nhưng tụi nó rất ít khi qua chơi. Một phần do cô không thích nói chuyện, một phần nữa là vì cô mang danh đánh người nên tụi nó sợ không dám qua. Từ lúc có Minh Nguyệt nhà cô đông vui hơn, vài ba hôm chị em nhà ấy sẽ kéo qua đây học bài, chơi đùa do sân nhà cô mát mẻ hơn nhà chú Tùng. Cô cũng thấy bà nội mình cười nhiều hơn trước đây.

Đang suy nghĩ miên man thì thằng Tèo gọi tên cô:

"Chị Quỳnh ơi, chị xem chị Nguyệt vẽ chị nè. Giống quá!"

Thằng Tèo phấn khởi giơ tờ giấy lên cho cô nhìn rõ. Trên tờ giấy là một cô gái đang may vá được vẽ bằng bút chì. Cô đưa mắt nhìn người kia, thấy được đôi mắt cong cong của chị ấy cũng đang nhìn cô.

"Ừm. Giống lắm!" - cô gượng gạo mĩm cười trả lời.

May may được vài mũi kim nữa chợt phát hiện có ánh mắt khác cứ nhìn chầm chầm vào mình. Tập trung không còn, Như Quỳnh đưa sợi chỉ lên miệng cắn đứt, cô cầm áo cùng hộp đựng kim chỉ đi vào nhà.

...

Buổi chiều như thường lệ Như Quỳnh đang cắt cỏ, cái đuôi lớn lại bám theo cô. Chỉ là lần này chị ấy không mở lời nói một câu nào như mọi hôm hết, Như Quỳnh có chút thắc mắc nhưng cô kìm chế không hỏi.

Cái đuôi lớn như thường lệ đi theo cô đến chuồng dê, phụ cô cho dê ăn, vẫn như cũ xoa đầu các chú dê nhưng không nói một lời nào.

Như Quỳnh len lén nhìn góc nghiêng chị ấy, không chịu được nữa lên tiếng:

"Hôm nay chị ăn phải thuốc gì mà yên tĩnh vậy?"

Như Quỳnh vẫn nhìn Minh Nguyệt, chỉ thấy chị ấy im lặng một lúc rồi nhỏ nhẹ hỏi:

"Hình như em không thích chị phải không?"

Nghe Minh Nguyệt nói xong, Như Quỳnh cuối mặt im lặng không trả lời.

Thấy người kia im lặng Minh Nguyệt thở một hơi dài thườn thượt, em ấy không trả lời có nghĩa là mình đoán đúng rồi!

Không biết trôi qua bao lâu, cả hai đều im lặng không nói thêm gì cho đến khi đài phát thanh vang vọng tiếng nói quen thuộc: Đây là Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Như Quỳnh nhìn nền trời một màu vàng ươm, cuối người cầm liềm:

"Trễ rồi, về!"

Cả hai một trước một sau cùng về nhà.
Tiếng chân giẫm lên cỏ xoàng xoạt như càng lúc càng nặng nề làm mất đi sự kiên nhẫn của cô.
Như Quỳnh len lén liếc mắt nhìn ra phía sau, môi mấp máy một hồi rồi nhỏ tiếng nói:

"Cũng không hẳn... vì tui không thích người thành phố thôi"

Minh Nguyệt nghe em ấy nói xong lại trơ mặt không hiểu, sau đó cô xâu chuỗi lại câu lúc nãy mình hỏi em ấy rằng " Hình như em không thích chị phải không?", nửa tiếng sau cô nhận được câu trả lời của em ấy "Cũng không hẳn... vì tui không thích người thành phố thôi"

"Nhưng chị là người thành phố mà?"

Minh Nguyệt thắc mắc nhìn Như Quỳnh, chỉ thấy em cắn môi bực bội nhìn cô rồi bỏ về nhà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro