Chương 9: Chầm chậm bước vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Nguyệt vừa vào sân nhìn thấy bà Bảy đang nằm nghỉ trưa trên chỗng tre, cô mĩm cười tiến lại gần trò chuyện cùng bà:

"Nội ăn trưa chưa nội?"

Bà Bảy vừa phe phẩy quạt vừa cười nhìn cô:

"Nội ăn rồi, còn con ăn chưa?"

"Dạ con ăn rồi"

Nói xong cô cầm bịch khô trong tay giơ lên cho bà nhìn thấy, nói tiếp:

"Dì Mười biết nội thích khô cá rô phi, có nhờ con mang qua cho nội nè nội"

Bà Bảy cười tươi, mắt nheo nheo nhìn cô nói:

"Ừ, con gửi lời cảm ơn hai vợ chồng nó giùm nội nghen"

Minh Nguyệt ngó vào nhà tìm kiếm.

"Mà em Quỳnh đâu rồi nội?

"Nó ở đâu ngoài chuồng dê á con"

Minh Nguyệt gật đầu, hỏi thăm bà thêm vài câu, sau đó đi vào bếp cất khô vào trong kệ, xoay người đi ra sau nhà.

Minh Nguyệt thấy Như Quỳnh đang cầm mấy tấm vải mùng đứng cạnh chuồng dê, loay hoay làm gì đó, liền thắc mắc hỏi:

"Em đang làm gì vậy?"

Như Quỳnh nghiêng mặt nhìn cô, chậm rãi trả lời:

"Mùa mưa tới, muỗi cũng nhiều nên tui may mấy tấm vải che cho tụi nó đỡ bị muỗi cắn"

Tay Như Quỳnh với lên cao, cố gắng buộc góc vải mùng vào chỗ xà ngang nhưng cô quá nhỏ con, dù cố gắng cũng với không tới.

"Để chị làm cho"

Lời vừa dứt, Như Quỳnh cảm nhận được có người tiến lại gần mình, bàn tay đang cầm góc vải mùng của cô có hơi ấm lướt qua, vải mùng trong tay bị lấy đi mất.

"Buộc như thế nào?" - Minh Nguyệt hỏi.

Cơ thể Minh Nguyệt hơi đụng vào người cô, giọng nói mềm mại rơi vào vành tai nhồn nhột, ngứa ngáy. Ở khoảng cách gần như thế cô còn ngửi thấy mùi dầu gội quen thuộc trên người chị ấy, trái tim bỗng chóc đập nhanh không hiểu được. Cô đưa mắt nhìn Minh Nguyệt, thấy chị ấy cũng chớp mắt nhìn cô, cất giọng hỏi:

"Hửm, mặt chị dính gì hả?"

Như Quỳnh vội cụp mắt, mặt cô khẽ đỏ lên, cô giả vờ bình thường nói:

"Không... không có gì, chỉ là thấy chị cao hơn tui nhiều nên nhìn thôi"

Thấy Minh Nguyệt cứ nhìn mình cười, Như Quỳnh cuối đầu bối rối nói:

"Chị muốn buộc sao cũng được. Tui qua bên đây căng vải ra cho phẳng đây"

Như Quỳnh nói xong xoay người đi qua góc khác đứng.

Minh Nguyệt nhìn gương mặt người kia đang đỏ lên trông rất đáng yêu, liền có suy nghĩ xấu, mở miệng trêu chọc:

"Không phải chị cao..."

"Là do em thấp"

Như Quỳnh nghe xong, mặt càng đỏ hơn, cô trừng mắt nhìn người kia, chỉ thấy nụ cười trên môi của chị ấy càng lúc càng tươi lộ ra hàm răng trắng.
Như Quỳnh mím môi lại, quay đầu đi. Thôi được rồi, vì bảo vệ nụ cười xinh đẹp của chị ấy, cô nhịn!

Sau khi buộc xong 4 góc, Như Quỳnh vá lại một vài lỗ mùng đang rách, lại lén nhìn Minh Nguyệt đang đi tới đi lui tìm những cục đất lớn dằn xung quanh mép viền tấm vải. Cũng không biết từ khi nào bản thân cô lại để ý chị ấy nhiều như vậy, thỉnh thoảng còn có suy nghĩ tham lam muốn chị ấy đồng hành cùng mình làm mọi việc nhiều hơn. Chắc là bản thân cô từ nhỏ đã mất cha mẹ, lại không có chị em nên dường như đã xem chị ấy thành người nhà.

Đang nhìn chầm chầm vào người kia, bất chợt chị ấy quay đầu lại nhìn cô mĩm cười hỏi:

" Chị xong rồi, em xong chưa?"

Như Quỳnh bối rối dời đi ánh mắt nói:

"Sắp xong"

...

Mấy hôm nay trời mưa to liên tục, bệnh cũ của bà Bảy lại tái nặng hơn, đêm đã khuya còn nghe tiếng bà ho khục khặc.

"Nội uống miếng nước ấm đi" - Như Quỳnh đưa ly nước cho bà.

"Hay sáng mai con dẫn nội lên bệnh viện thị xã khám nghen" - cô vừa nói vừa vuốt nhè nhẹ lưng bà.

"Khục khục nội không sao, bệnh già thôi. Lên thị xã khám tốn tiền lắm, hồi qua nội cũng nhờ chú Tùng lấy thuốc ở trạm y tế xã giùm nội rồi, chắc uống ít bữa là hết thôi khục khục" - bà Bảy vừa ho vừa trả lời.
Như Quỳnh nghe bà nói xong liền nhíu mài, nhìn bà lo lắng.

"Nội ho như vậy hoài sao con kệ được!"

"Nội không sao" - Bà Bảy nhìn cô, vỗ vỗ tay cô trấn an.

Như Quỳnh bất lực nhìn bà. Biết là không khuyên được liền đứng dậy nói:

"Để con đi lấy thêm áo nội mặc cho ấm"

Lúc cô xoay người, định bước đi thì bà Bảy lại lên cơn ho dữ dội, Như Quỳnh giật mình, ngồi xuống vỗ vỗ lưng cho bà.

"Nội..." - cô hốt hoảng khi thấy bà ho ra một ngụm máu.

"Tỉnh dậy đi nội..."

" Nội ơi..."

Như Quỳnh cố gọi để bà tỉnh dậy nhưng thân thể bà vẫn bất động ngã lên người cô.

Minh Nguyệt nghe tiếng la của Như Quỳnh, cô từ buồng bên cạnh chạy sang.

"Như Quỳnh, có chuyện gì vậy em?"

Tay Như Quỳnh run run, mắt đã đỏ hoe, nhìn cô gấp gáp nói:

"Chị, nội xĩu rồi..."

...

"Nội sẽ không sao đâu, em đừng quá lo" - Minh Nguyệt nhìn Như Quỳnh, nhẹ nhàng an ủi.

Như Quỳnh không nhìn cô, đôi mắt đã sưng húp vẫn nhìn chầm chầm vào phòng cấp cứu.

Cửa phòng vừa mở, Như Quỳnh đã bật dậy chạy đến trước mặt bác sĩ, thều thào hỏi:

" Bác sĩ ơi, nội con có sao không bác sĩ?"

Bác sĩ lột khẩu trang ra nhìn Như Quỳnh và cô gái bênh cạnh hỏi:

"Hai con là người nhà của bà cụ à?"

"Dạ" - Minh Nguyệt đứng cạnh gật đầu.

"Hiện bà cụ đã qua cơn nguy kịch, nhưng cần phải ở lại bệnh viện ít hôm để chuẩn đoán thêm"

"Dạ khi nào tụi con được thăm nội vậy bác sĩ?"

"Khoảng nửa tiếng nữa là được. Tụi con đến quầy thanh toán để ký giấy nhập viện cho cụ nha"

Bác sĩ nói xong liền rời đi, Minh Nguyệt cảm thấy lo lắng treo giữa lòng ngực đã được hạ bớt. Cô nhìn Như Quỳnh đang đứng bên cạnh mặt mài nhợt nhạt trắng xanh liền đau lòng, đặt tay lên vai em ấy khẽ an ủi:

"Bác sĩ nói nội không sao rồi, em đừng lo nữa nha!"

Nhìn thấy Như Quỳnh vẫn đứng đó thất thần, Minh Nguyệt dìu cô lại ghế cho cô ngồi xuống rồi nói tiếp:

"Em ngồi nhắm mắt chút đi. Chị đi mua ít đồ rồi quay lại tụi mình cùng đi làm giấy nhập viện cho nội"

Mặt Như Quỳnh vẫn trắng xanh, mài nhíu chặt, cuối đầu không đáp lời.

Minh Nguyệt mím môi, ngụy chân xuống ngồi xổm trước mặt Như Quỳnh, nhìn em ấy khẽ nói:

"Chị biết nội là người thân còn lại cuối cùng của em, nhưng dù có chuyện gì xảy ra em cũng đừng ủ dột như thế. Nội cũng không muốn thấy em như vậy đâu. Em phải lạc quan, khoẻ mạnh mới có thể chăm sóc nội tốt được"

Thấy được Như Quỳnh đã ngước mặt nhìn mình, Minh Nguyệt dịu dàng mĩm cười, cầm lấy tay em ấy nhỏ nhẹ dặn dò:

"Em ở đây chờ chị một chút, chị sẽ quay lại ngay!" - Minh Nguyệt nói xong đứng dậy chậm rãi bước đi.

Như Quỳnh nhìn bóng lưng người vừa mới rời đi, lại cuối đầu nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình.

...

Minh Nguyệt nhẹ mở cửa, tiến vào phòng bệnh. Cô đến gần, nhìn bà Bảy mặt mài vẫn còn xanh xao nằm trên giường, lại nhìn người đang ngồi bất động trên ghế, nhỏ nhẹ hỏi:

"Nội đỡ chưa em?"

"Đã tỉnh dậy rồi, vừa mới ngủ lại" - Như Quỳnh vẫn nhìn chầm chầm bà Bảy, đáp.

Minh Nguyệt không nói gì thêm, cầm phần cháo vừa mới mua về đổ ra tô, dùng muỗng khoấy cho cháo nguội bớt rồi nhìn Như Quỳnh nói:

"Em ăn tí cháo đi cho khoẻ người, từ tối qua tới giờ em cũng chưa ăn gì cả"

Như Quỳnh quay mặt nhìn tô cháo, lại nhìn Minh Nguyệt không nói không rằng.

Thấy Như Quỳnh cứ nhìn mình trân trân, Minh Nguyệt phì cười hỏi em ấy:

"Em nhìn chị làm gì, mau ăn đi"

"Chị ăn chưa?" - Như Quỳnh nhìn tô cháo khẽ hỏi.

"Chị ăn ở dưới rồi" - Minh Nguyệt nói xong, đẩy tô cháo đến gần phía Như Quỳnh.

Như Quỳnh cầm tô cháo, hơi nóng vẫn còn hâm hấp truyền vào lòng bàn tay. Cô hé miệng thở ra một hơi, nhỏ giọng nói:

"Cảm ơn chị"

"Em không cần phải cảm ơn chị"

Giơ tay gạt lọn tóc đang phủ trên mặt Như Quỳnh ra, dịu dàng khuyên:

"Đừng nói nữa, mau ăn đi để nguội"

Như Quỳnh vẫn bất động, nhìn chầm chầm người trước mặt. Dù có hàng trăm ngôn từ cũng không diễn tả được cảm xúc của cô lúc này, cô chỉ biết có thứ gì đó trong lòng dường như bị đánh mất.

Minh Nguyệt đã ở lại bệnh viện cùng Như Quỳnh hai ngày, cảm thấy tình hình sức khoẻ của bà Bảy đã khá hơn nên cô đã bàn bạc với Như Quỳnh để mình về trước. Dẫu sao chú Tùng cũng bận rộn nhiều việc, không thể để chú trông coi nhà cửa bà Bảy mãi, nên cô muốn về phụ.

"Em thấy còn thiếu thứ gì nữa không, để chị mua thêm" - Minh Nguyệt vừa gọt lê cho Như Quỳnh vừa hỏi.

Như Quỳnh ngồi trên ghế nhựa, đắp chăn kín cho bà Bảy, nhẹ nhàng đáp:

" Đủ rồi"

Minh Nguyệt đưa một miếng lê tới trước mặt Như Quỳnh rồi nói:

" Chiều nay chú Tùng đem thêm quần áo của em với nội vào đây, còn chị sẽ theo chú về để trông nôm nhà cửa. Em ở lại chăm sóc nội một mình ổn không?"

Như Quỳnh cầm miếng lê, mặc dù trong lòng cũng có chút tiếc nuối khó diễn đạt được, nhưng cô vẫn gật đầu đáp:

"Không sao, tui lo được"

Như Quỳnh cắn nhẹ miếng lê, nó mọng nước nhưng vị lại nhạt nhẽo.

"Cũng nhớ phải tự chăm sóc tốt mình đến khi trở về nhà nha" - Minh Nguyệt vừa nhìn cô vừa dặn dò.

Như Quỳnh mĩm cười gật đầu, lại cắn thêm một miếng lê, lần này lê lại có vị khác, hình như là ngọt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro