Chương 1: Tôi Phải Nhớ Cô Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sân bay đông người, có một bóng hình nho nhỏ, đang ngước mặt đợi một ai đó. Cô mặc một chiếc váy màu đen, ngắn. Mái tóc dài, đen mượt, xõa tới thắt lưng. Gương mặt tròn trịa, đôi mắt bị che lại bởi cặp kính to, đôi môi đỏ hồng. Cô không có quá nhiều đặc điểm nổi bật nhưng lại thu hút ánh mắt của một người. Anh nhìn cô đến xuất thần, cô gái nhỏ bé làm anh có một cảm giác thân thuộc, một cảm giác gì đó mà đến cả anh cũng không hiểu.

Anh dừng lại một phút rồi tiếp tục đi.

Cô gái nhỏ đó tên là Trình Hiểu Lam. Là tiểu thư Trình gia.
Hôm nay cô ở sân bay là chờ một người, rốt cuộc người đó cũng xuất hiện. Nhìn xa xa bóng dáng quen thuộc đó, anh cao gầy, gương mặt có thêm phần trưởng thành, tuấn mĩ, thu hút biết bao nhiêu ánh mắt si mê. Cô kích động bao nhiêu, bốn năm rồi, cô chưa gặp anh, cô chờ anh suốt bốn năm. Cô đưa tay vẫy vẫy " Thiếu Khang ca..." cô chưa gọi hết, chân đã bước nhanh về phía anh, nhưng mà phía sau anh, là một cô gái với mái tóc vàng, gương mặt đáng yêu, chạy lại ôm cánh tay anh, anh dừng lại nhìn cô gái đó, khẽ trách " Nhiên Nhiên, em đừng có lề mề có được hay không ? Lúc nào cũng vậy " rồi khẽ cóc đầu Ân Nhiên, nhưng mà không giấu được nét cưng chiều, sủng nịnh. Ân Nhiên cười hì hì rồi tiếp tục đi với anh. Hiểu Lam cảm giác có gì đó đâm mạnh vào tim, cô tháo kính xuống. Bước tới hai người, khẽ gọi " Thiếu Khang ca, anh ....", hai người dừng cười, nhìn Hiểu Lam, vẻ mặt mờ mịch, Ân Nhiên quay qua hỏi " Thiếu Khang, đây là ...". Nhưng mà Thẩm Thiếu Khang lại nhìn cô hỏi " Cô là ai ?". Trời đất như sụp vỡ, anh hỏi cô là ai. Cô liên tiếp lùi về sau hai bước. Giọng nói run run " Thiếu.. Thiếu.. Khang, anh hỏi em là ai, anh không nhớ em ?".

" Cô là ai?, tôi phải nhớ cô sao ?". Rồi tay trong tay với Ân Nhiên lướt qua. Còn cô chôn chân tại chổ, vì cớ gì, vì cớ gì, anh không nhớ cô. Chắc là anh đang đùa với cô rồi, đúng rồi.

Cô quay đầu lại đã thấy hai người lên chiếc xe Lamborghini của Thẩm gia. Cô bắt một chiếc taxi đi theo.

Xe dừng trước cổng Thẩm gia, mọi người thấy là cô thì mời cô vào, trước mắt cô là một gia đình đang cười nói vui vẻ, Thẩm mẫu thấy cô thì ngượng ngùng gọi cô " Hiểu Lam đứng đó làm gì?, mau lại đây". Cô bước tới chào hỏi Thẩm Phụ, Thẩm mẫu, bà kéo cô ngồi kế mình.

Thẩm Thiếu Khang nhìn nhìn cô tò mò, như hiểu được ý con trai, Thẩm mẫu cười ngượng thới thiệu " Thiếu Khang, Ân Nhiên, đây là Hiểu Lam bạn từ nhỏ của Thiếu Khang, chắc con quên rồi đúng không ?" Rồi quay qua Hiểu Lam " Con đừng buồn nó, trong lúc nó ở Anh từ bị tai nạn, não bị trấn thương nên .. ". Cô lặng người, giờ thì cô hiểu rồi. Chưa đợi cô trấn định, " Nếu đã là bạn vậy thì tối mai, hãy đến tham dự lễ đính hôn của chúng tôi đi ". Cô vừa mới nghe cái gì a, a đưa thư mời cho cô, bảo cô đi dự lễ đính hôn của anh, trò cười khắp thiên hạ a, người hứa với cô " Hiểu Lam, anh yêu em, hãy chờ anh về, ngày anh về chúng ta sẽ đính hôn, sau đó anh sẽ cho em một hôn lễ thế kỉ, rồi chúng ta sẽ cũng nhau có một đứa con, cả nhà ba người chúng ta sẽ mua một căn nhà cạnh biển, mỗi buổi chiều anh có thể nắm tay em đi dạo biển rồi cùng nhau ngắm hoàng hôn. Anh sẽ xây cho em một khu vườn vời đầy hoa oải hương tím, Hiểu Lam gả cho anh có được không ?" Cô còn nhớ như in lời anh nói, mà giờ, cô cảm giác không thở được, cầm tấm thiệp mời, bước như người vô hồn ra khỏi Thẩm gia. Nhìn theo bóng dáng cô đơn, lạnh lẽo của cô Thẩm Thiếu Khang có cảm gia như là đau lòng, như là không nỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro