Chương 8: Bí ẩn của bài thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong, Thảo ngất lịm đi. Tôi vội đỡ Thảo về phòng. Vừa đi tôi vừa lẩm bẩm những dòng chữ đó. Lần này tôi thực sự lo cho Thảo. Lúc Lúc nãy đến tôi đã thấy sắc mặt Thảo không được tốt, chắc có lẽ đã mất ngủ nhiều ngày rồi. Mà thêm lần này nữa thì tôi sợ là Thảo sẽ ốm mất.
   Tôi đắp chăn cho Thảo rồi định gọi cho cô của Thảo nhưng lại thôi. Tôi biết chắc tao sẽ không vui nếu cô Thảo đang có công chuyện nên tôi cũng không muốn làm phiền. Tôi lấy tờ giấy viết lại dòng chữ rồi lôi bài thơ ra xem có gì ăn khớp với nhau không.
   Được một lát Thảo từ từ mở mắt ngồi dậy. Tôi vui mừng lại đỡ Thảo ngồi lên rồi hỏi :
   - Có sao không ?
   - Vừa nãy có chuyện gì à ? - Thảo hỏi tôi.
   - Cậu bị thứ gì đó khống chế thì phải. Suýt nữa tự cắt tay mình đấy !
   - Thế có để lại gì không ?
   - Có, từ Trần Hương với dòng chữ lạ lắm !
   - Đưa tôi xem.
   Tôi rút từ trong túi áo đưa tờ giấy cho Thảo.
   - o, m, h, t, r, e. What? Cái gì đây ?
   - What ! - Tôi cảm thấy mình chợt hiểu ra vấn đề. - Tôi tiếp - What là tiếng Anh đúng không.
   - Hỏi ngố thế ?
   - Không phải. Có khi nào gần chỗ này là từ sắp xếp trong tiếng Anh không ? Để ý đi ! Nếu suy tiếng Việt thì nó không xếp thành từ nào có nghĩa cả. Chỉ có thể là tiếng Anh.
   Thảo có phải rất chú tâm. Cô nhìn đi nhìn lại vào dòng chữ, vừa nhìn vừa lẩm bẩm :
   - o, m, h, t, e, r...mohter ? Từ này không có nghĩa. Không hiểu nó có nghĩa là gì nữa !
   - Không. Không phải là mohter mà là mother. Là mother, là mẹ.
   - Mẹ?
   Hai đứa chúng tôi nhìn nhau không nói gì.
   - Mẹ ? Nhưng là mẹ của ai mới được ?
   Nói đến đây cả hai chúng tôi đều hiểu ra, tiếp :
   - Mẹ của Trần Hương.
   - Mẹ của Trần Hương.
   Cả hai chúng tôi đồng thanh nói lên cùng một suy nghĩ. Tôi mừng thầm vì mình và Thảo có cùng quan điểm với nhau.
   Ngước nhìn đồng hồ tôi thấy cũng đã khá muộn nên nghĩ cả hai đều nên nghỉ ngơi, đặc biệt là Thảo.
    - Nhưng... Nhưng tôi không dám ngủ một mình !
    Sau một hồi vò đầu bứt tóc suy nghĩ thì cả hai đều có cùng một quyết định : Thảo vẫn sẽ ngủ như bình thường còn tôi sẽ ra phòng khách. Như vậy thì tôi cũng thấy an tâm hơn hay Thảo mà dù chẳng biết tại sao tôi lại nghĩ như vậy.
    - Để điện đi, tôi sợ lắm.
    - Ok, vậy nghỉ đi.
              ...
    Sáng sớm, tôi dậy thì chưa thấy cô của Thảo về. Tôi vào đánh thức Thảo dậy để chuẩn bị đi học. Có vẻ như thảo cũng đã thích nghi với điều này nên dậy rất nhanh. Hôm đó chúng tôi đi học sớm hơn mọi khi.
    - Bây giờ thấy ổn chưa ?
    - Tôi yên tâm hơn rồi.
    - Ăn bánh đi. - Vừa nói vừa giơ coi bánh để Thảo ăn cho đỡ đói.
    - Thôi cậu ăn đi.
    - Tôi ăn rồi. Con gái thì nghe lời một chút đi.
    Thảo nghe sau thì suy nghĩ đôi chút rồi cầm lấy. Cô bóc gói bánh ra rồi bể đôi chiếc bánh đưa cho tôi một nửa và nói :
    - Mỗi đứa một nửa, cầm đi.
    Tôi hơi ngần ngại nhưng với vẻ mặt đáng yêu đó của Thảo thì ai mà chẳng xiêu lòng.
    Khi đến trường tôi lại trở thành một người đã ít nói lại càng ít nói hơn. Người duy nhất tôi có thể nói chuyện là Thảo. Thảo khác với những người khác, đối với tôi là vậy.
    Tôi nói bài thơ đó ra suy ngẫm. Tôi như hiểu rằng là bài thơ này có gì đó ẩn giấu bên trong nhưng mà chưa tìm ra. Nếu hiểu ra bài thơ thì con đường chinh phục bí ẩn ở nơi này sẽ dễ dàng hơn.
    - Cậu coi nãy giờ có hiểu gì không ? - Thảo hỏi tôi.
    - Thấy gì đó ẩn giấu trong những mãi chưa tìm ra. Đang cố nghĩ đây.
  Bỗng nhiên có một cô bạn trả lại rồi nói :
  - Hỏi nhanh đáp nhanh. 4+3+4+3+10 bằng bao nhiêu ?
  - Bằng 24.
  Cô bạn đó bí xị :
  - Đố vui thôi mà! Có nhất thiết phải thế không.
   Hai đứa chúng tôi nhìn nhau rồi xem kỹ lại bài thơ.
   - Ha, bí ẩn được giải rồi.
   - Đúng vậy, được giải rồi.
   - Đọc lại bài thơ. - Thảo tiếp.

    "Trên con đường vắng lặng vào buổi tối
    Một nơi cũ , đường bơ vơ một mình
    Em này , nó đã đợi em rất lâu
    Nó sẽ đến , tìm em , gặp em
    Rồi nó sẽ giết em, cô bé ngây thơ
    Nghĩ cậu là người nó yêu thương
    Thương đến không dám đi chung đường."

    Tôi nói :
    - Nếu nghĩ theo cấu tạo chữ số 2, 4 thì ta ghép lại là ra câu, trừ dòng đầu lấy hai chữ,  dòng cuối không dùng sẽ là : Trên con đường này nó sẽ giết em. Hả ? Thảo... Cậu...
    - Như vậy tức là tính mạng của tôi đang bị đe dọa. Cần phải hành động ngay thôi.
    Tôi bắt đầu thấy có sự lạ :
    - Này, có thấy gì lạ không ?
    - Gì cơ ?
    - Dư ra một chữ " Đường" này. " Trên con đường" với " đường bơ vơ "
    - Ừ, có gì sai sai.
    - Con đường, đường viên, đường đen,  đường đỏ, đường... Đường đá.
    - Này, cậu liên tưởng cái gì kỳ vậy ?
    - Từ cái coi... Đường đá, thời Đường. Đúng rồi ! Thời Đường. Nhưng... Thời Đường thì liên quan gì ở đây ?
    - Khoan đã... Có khi nào...
    - Sao thế ?- Tôi thắc mắc.
    - Bố... Bố mẹ tôi thích thơ Đường !
  

 

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bí