Chương 1:Tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Gọi cứu thương đi!Có tai nạn xảy ra rồi”
“Chiếc xe đen đang bùng lửa lên rồi!”
“Liệu có ai còn sống trên xe ko”
“Có một người vẫn còn thoi thóp”
...
Ngày 21 tháng 11 năm 2xxx tại thành phố Y đã xảy ra một vụ tai nạn đâm xe nghiêm trọng nhất từ trước đến nay tại thành phố này gây ra 4 người tử vong và 1 người bị thương nặng và đã rơi vào hôn mê...
“Perla thật là!Nếu em ko lề mề vì mấy cái váy của e thì chắc giờ chúng ta đã đi được gần nửa đường rồi!
“Chị Emelie mới không biết thời trang là gì ý! Nay là đám cưới của cô thì ta phải ăn mặc thật đẹp chứ,dù sao thì trong đời mỗi người chỉ có 1 lần trọng đại trong đời mà”
“Nhưng nếu em chuẩn bị trước từ hôm qua thì giờ đã đâu phải ở đây đợi đèn đỏ”
“Thôi nào 2 đứa đừng cãi nhau nữa,dù sao thì chúng ta vẫn kịp lúc qua đám cưới của cô mà”
“Nhưng mẹ à!”
“Sau vụ này mẹ sẽ nhắc nhở em giờ 2 đứa thôi cãi nhau để bố lái xe nào,2 cái đứa này lớn rồi mà vẫn như chó mèo”

   ẦM!!!!!

“Bệnh nhân 6054 đã tỉnh lại,bệnh nhân 6054 đã tỉnh lại!
Đôi mắt mệt mỏi lờ mờ tỉnh lại sau hôn mê dài,ánh đèn pha trên trần nhà chiếu sáng khiến nó nheo mắt lại,khi hoàn toàn tỉnh lại thì xung quanh đã đầy người bên cạnh nó
“Ôi Perla!Con cảm thấy thế nào rồi?”
“Trời đất ơi!Gần 2 năm rồi con mới tỉnh lại!Tạ ơn trời!”
“Mọi người im lặng nào con bé mới tỉnh lại thôi nó còn mệt”
Sau câu nói của người đàn ông đó mà những câu hỏi đã thôi dồn dập vào nó và nó cảm thấy biết ơn vì điều đó.Giờ đây trên tay nó là ống kim truyền,trên miệng vẫn còn đeo ống thở.Nó gần như không còn nhớ gì về ngày hôm đó,chỉ càn một chút dư âm là tiếng đâm của chiếc xe ngược chiều mất lái lao về xe nhà nó,rồi trước khi bất tỉnh nó đã thấy chị nó bị đập đầu vào cửa kính xe,đầu giàn giụa đầy máu,đôi mắt vẫn mở to.
“Bố mẹ và chị cháu đâu rồi ạ?Liệu họ vẫn ổn chứ?”
...
Sau câu hỏi của nó cất lên cả căn phòng rơi vào trầm lặng,mọi người nhìn nhau đầy ái ngại.Ruột gan nó trở nên cồn cào,tay bấu chặt vào thành giường, cảm nhận có điềm xấu xảy ra.
“Họ...đã mất trong vụ tai nạn xe đó rồi cháy ạ...”
...
“Nhân chứng tại vụ tai nạn đó nói rằng người ta sau khi cứu được cháu ra thì chiếc xe phát nổ”
“Kể cả người đâm vào xe nhà cháu cũng không qua khỏi trong vụ đó.”
Đầu nó như búa bổ sau khi biết chuyện đó,cảm xúc của nó trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết,rồi nó bắt đầu nhận ra rằng vào ngày hôm đó.Nếu không phải tại nó lề mề,nếu nó chuẩn bị ngày hôm qua thì đâu phải như bây giờ cơ chứ.Tất cả là lỗi tại nó,vì nó mà mọi người mới chết,vì nó mà mọi người ra đi oan uổng.Tất cả là do nó,nghĩ đến vậy nó chỉ muốn chết quách đi để đền bù mọi lỗi lầm.
“Ôi cháu yêu!Đó không phải là lỗi của cháu đâu,đừng tự dằn vặt mình như vậy!Bố mẹ và chị cháu sẽ không thể ra đi thanh thản được nếu nhìn thấy cháu như vậy.”
“Nhưng tất cả là do cháu nếu như cháu không...”
“Xin lỗi vì đã chen ngang vào cuộc nói chuyện của gia đình,cho phép chúng tôi kiểm tra sức khỏe  cho cháu”
Cuộc nói chuyện bị tạm hoãn sau khi vị bác sĩ kia lên tiếng,mọi người trong gia đình cũng để cho bác sĩ đưa nó đi kiểm tra sức khỏe,nó bị đưa vào 1 căn phòng,được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe,đo huyết áp,nhịp tim ,chụp chiếu.
“Chúng tôi đã kiểm tra sức khỏe cho cháu và hiện tại không có hậu chứng nào sau vụ tai nạn cháu cả.Tuy nhiên gia đình nên bồi bổ dinh dưỡng cho cháu,động viên tinh thần cho cháu và để cháu đi lại nhiều.Gia đình nên để cháu ở lại bệnh viện thêm 1-2 tuần nữa để chúng tôi theo dõi thêm.”
“Vâng!Cảm ơn bác sĩ.”
...
Trong suốt 2 tuần ở trong bệnh viện,nó dc người nhà luôn ở bên túc trực lo lắng,an ủi khiến nó vơi đi phần nào cảm giác tội lỗi đó nhưng nó cũng cảm thấy rất kì lạ,đôi khi nghe thấy những tiếng khóc rồi lại biến mất,rồi lại thấy những cái bóng lấp ló khi nhìn lại thì không thấy  nữa.Nhưng nó cũng chỉ nghĩ đơn giản là do mới tỉnh lại nên vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên nó mặc kệ và chỉ muốn mau chóng ra viện.
Vào cái đêm cuối cùng ở bệnh viện,người nhà đều bận hết nên nó ở trong viện một mình,cơn ác mộng về cái ngày tai nạn đó khiến nó tỉnh lại mà ko thể nào ngủ tiếp được,cơn ác mộng khiến nó cảm thấy khô cả cổ và nó liền đi ra ngoài phòng để uống nước
“Cô ơi!Cho cháu hỏi bình nước ở đâu v ạ?”
Một người phụ nữ đó im lặng khi nghe nó hỏi,rồi bà ta quay đầu đi bỏ lại nó với ánh nhìn nghi hoặc
“ Em vừa nói chuyện với ai vậy?’
“Ơ,chị y tá em định hỏi cô kia về chỗ để bình nước”
“Quái lạ,nãy h cj chỉ thấy em thôi mà đâu còn ai đâu?”
“Cô ấy vừa đi qua đây thôi mà chị”
Nó ngoái lại định chỉ cho y tá về người phụ nữ đó nhưng trên hành lang của bệnh viện chẳng còn ai nữa mà đây là dãy cuối nên chẳng có chỗ nào rẽ cả
“Chắc do em còn ngái ngủ thôi,còn bình nước thì em cứ đi thẳng ra đầu cầu thang là có nhé”
“Vâng,em cảm ơn chị”
Y tá sau khi chỉ chỗ bình nước cho nó rồi về lại phòng trực bỏ lại nó với muôn vàn nghi hoặc và một cảm giác rợn sống lưng khiến nó chẳng muốn uống gì cả mà vào lại trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro