Dưới cái lạnh buốt da của mùa đông năm ấy , ở trong khu rừng hẻo lánh mù mịt ấy bỗng dưng có tiếng động xào xạc của những chiếc lá khô ở dưới nền đất ẩm . Nghe trông giống như tiếng ai đó chạy , phải rồi .... Đó là tôi ! .... tôi đã thoát ra khỏi căn nhà đó rồi . Từ nay trở đi tôi được tự do rồi , nụ cười của tôi rần rần được tươi hơn sau những ngày tháng đó ....
-" BỤP"
tầm nhìn của tôi trở nên đen khịt và ...và đầu cũng đau nữa . Có lẽ người nào trong nhà biết kế hoạch của tôi và chạy theo tôi đến tận đây không .... không thể nào được , trước khi thực hiện điều này tôi đã căn thời gian chuẩn lắm mà . Đáng lẽ giờ này mọi người nên ngủ hết rồi chứ nhỉ ? KHÔNG ...... Không ........ tôi không muốn ... chở lại căn.. căn nhà đó nữa
--------------------------------------- _____________________________________________
- Tháng 12/197.. , tiếng khóc oe oe của của đứa trẻ sơ sinh giữa tiếng gió rít của mùa đông hanh khô được cất lên .
- " Này nhìn đi Hy , là con gái đó . Đứa này sinh ra sống mũi đã rõ rệt thế này rồi chắc chắn lớn lên mũi cao xinh gái lắm đó ! " bà mụ bế đứa trẻ đến gần người phụ nữ đang thở hổn hển trên giường với nụ cười tươi . Nhưng sau khi ra khỏi phòng khuôn mặt bà bỗng chốc sầm xuống và đi đến căn phòng với một người đang chờ sẵn ở đấy
- " Liệu..liệu có cách nào thoát khỏi lời nguyền này không ạ " - giọng của người đàn ông trở nên nặng nhọc dần
- " Tôi cũng không chắc ..mà ngươi có người con trai rồi thây , sao lại để vợ ngươi sinh thêm một đứa con gái nữa ? Ngươi không thấy thương con bé sau này nó lớn lên sao ! " - bà mụ mắng với thái độ chán nản .
-"Thôi tôi đi đây , khuya lắm rồi ." Những tiếng gió rít kêu lạnh người qua những tấm cửa gỗ . Bà mụ nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi thật nhanh ra cổng mặc để cho người đàn ông đang cố gắng giữ ở lại trong cái lạnh thấu xương......
~ Còn tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro