văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng trải dài trên những con đường sỏi đá. Một khu rừng khủng lồ như những titan sừng sững. Màu xanh u thẳm trong mát. Ánh mặt trời ấm nóng tới bỏng da một ngọn gió nhẹ thổi tiếng hát của cô gái lẫn tiếng suối róc rách. Tiếng cười, tiếng nói đùa hòa lẫn vào mùi cỏ khô.

Leng keng ... Leng keng ....

Trận mưa máu nhỏ từng giọt tí tách. Có môt sự sống đang tắt dần... À không, cả tòa thành như đang biến mất trong bóng tối. Tiếng người gào thét xé toạch cả không khí. Dù là sai trái, nhưng tôi thấy rất vui, thậm chí hạnh phúc tới nỗi không thốt nên lời.

Tạm biệt, một người tốt bụng, ngu ngốc, giả tạo và mù quáng.

Hình như tôi đã ngã xuống, và đã chết.

đó là kí ức duy nhất khi còn sống mà tôi còn nhớ. Là món quà mà tôi dành cho kiếp sau của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro