Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nhắm mắt vào ban ngày và mở mắt vào ban đêm, vì sao? Chẳng phải vì sợ ánh sáng như người ta thường nói, chẳng qua ở lâu trong tối thì làm biếng ra sáng thế thôi, được không?

Ừ thế ta lại nhìn đời trong bóng tối.

Ngày nọ, hôm ấy hình như có nhật thực thì phải, cảm nhận được ánh sáng cũng ít chói lóa hơn, vậy nên ta mở mắt nhìn lén người đời.

Thú vị nha, ta thấy bọn người vốn dĩ giống nhau lại tự nhiên khác hẳn, to nhỏ lớn bé lòe loẹt đủ màu... bọn này thật sân si, dù có làm thế nào đi nữa thì trong mắt ta bọn chúng cũng như nhau thôi chứ có gì khác đâu? Coi bọn nó hếch mặt kìa?

Ta thấy hai người nọ trùm kín mít chở nhau vào khu nhà nọ, oày. Làm chuyện người ta chỉ làm vào ban đêm đây mà, ây, thật đau mắt ta.

Ta lại đi lượn lờ một chổ khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro