sự ra đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh là một đứa con trai của phú ông. Muốn có gì thì ngài cũng sẽ chấp thuận. Tuy cuộc đời của anh rất là khá vả nhưng trong bữa ăn luôn xuất hiện không biết bao nhiêu là ám khí cả.

Gần này họ hầu như không thể ăn, ngủ ngon chỉ vì gần đây luôn xuất hiện những điều kì lạ phá rối họ. Ví dụ như chiếc gương đột nhiên bị vỡ, người hầu thì mất tích một cách bí ẩn, vân vân... Bà Phương thấy vậy liền cho về một thầy về để xem bói. Thì cả ba người đều sửng sốt với câu nói của thầy.

-"đang có một vong nữ đang sinh sống tại đây" thấy bảo với một biểu cảm khó chịu

-"vậy thầy ơi, chúng tôi nên mần như nào mới có thể đuổi con ma nữ đó đi?" Bà Phương nói một cách sợ hãi

-"tôi nghĩ như này. Bà nên gã con trai bà cho một người con gái đẹp nhất cái lành này"

-"vâng, tôi sẽ làm nhưng thầy có thể cho chúng tôi biết vì sao việc đó có hiệu quả không?"

-"rồi sau này bà sẽ biết"

Sau đó bà Phương cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà đưa tiền cho thầy và tiễn thầy về.
Chiều hôm đó bà liền đi ra làng và nhờ bà mai mối đi tìm cho bà người đẹp nhất trong làng này, nếu thành công thì bà sẽ thưởng cho bà ấy một cách hậu hỉnh. Bà kia nghe xong liền xách chân lên mà chạy đi tìm.

Tối đó trong lúc đang ăn cơm thì bà Phương bị nghẹn xương cá nhưng may là kịp thời lấy ra được. Cả nhà thấy vậy liền chỉ biết thở dài.

-"con nghĩ như thế này không phải là cách đâu"

-"Ừ..."

-"thầy kìa mẹ!"

Thấy vậy ba người liền chạy ra đưa thầy vào nhà. Con trai thì rót nước còn người mẹ liền mở miệng ra hỏi.

-"dạ... Thầy đến đây có chuyện chi?"

-"tôi có chuyện này muốn nói riêng với hai người"

Hai vợ chồng thấy vậy liền bảo Kiệt đi ra ngoài. Khoảng nửa tiếng sau Kiệt nghe được tiếng của mẹ hét lên, cậu lền chạy vào trong thì thấy ba đang ôm mẹ còn mẹ vẫn ngồi khóc.

-"thầy à... Như vậy là cách cuối rồi hay gì?"

-"tôi cũng chẳng biết mần sao... Tôi e rằng đây là cách duy nhất cũng là cuối cũng."

-"nhưng lúc đầu ông bảo tụi tui là chỉ cần tìm cô gái đẹp nhất trong làng thôi mà."

-"như thế cũng vô dụng thôi... Tôi xin lỗi khi phải ép buộc ông bà phải làm vậy."

-"hừm... Đây không phải là lỗi của ông. Chắc là do kiếp trước chúng tôi ăn ở không đàng hoàng nên mới như vậy thôi. Ừm... Ông giữ số tiền này và về đi. Khi nào có tin gì hay cách khác thì bảo chúng tôi, tạm thời chúng tôi sẽ chờ đợi"

-"ừm... Nhưng hãy càng sớm càng tốt trước khi nước dân lên đến đầu mà mọi người cũng sẽ không biết đâu đến lúc đó thì tui bó tay..."

-"vâng. Bây đâu! Đưa thầy về."

-"chẳng lẽ đây là con đường cuối cùng?"

-"cứ như vậy đi... Ta hãy đón xe lên thành phố nơi tụi nó học hành, sinh sống rồi tính tiếp..."

Bà Phương chẳng biết làm gì đành phải chấp nhận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro