Bí ẩn của giấc mơ trưởng thành [Drabble | Jun]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Author: mi love sa aka Lee BumMi

_Disclaimer: thuộc sở hữu của bạn là bạn ngất ngay đây T^T

_Pairing: SEVENTEEN Jun (trong fic không đề cập về 17 nhưng mình lấy hình tượng bạn ấy để viết)

_Rating: T

_Summary: "... để rồi trong nơi mộng mơ ấy, Jun tìm lại được thảm cỏ xanh ngắt của quãng đường tuổi trẻ đẹp đẽ ..."

_Category: giống như nhật kí tuổi trưởng thành vậy đó.

_Note: đừng làm mất giá trị thật trong bạn, yêu thương mình hơn và cho dù cuộc đời này có tàn phá bạn ra sao thì cũng hãy mơ mộng


Một căn nhà tối om, chẳng bóng người cũng chẳng hơi ấm. Tiếng mở cửa kẽo kẹt đầy cũ nát và tiếng thở dài chán chường.

Anh ném chiếc cặp táp của mình đi rồi đổ gục xuống sàn.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi không có người chờ anh ở nhà, nấu cho anh một bữa cơm ngon lành, nóng hổi?

Jun thèm cái hương vị cơ nhà đến quằn quại. Ước gì anh có thể ngay lúc này bay về quê, ở bên cạnh gia đình.

Anh nằm ngửa lại ngắm nhìn cái ánh sáng nhàn nhạt, lạnh lẽo từ đèn đường hắt vào cửa sổ rồi phản chiếu lên trần nhà. Cuộc sống trưởng thành này thật vô vị. Vô vị đến tuyệt vọng, chán nản đến nhạt nhẽo.

Anh nhắm mắt, cố mường tưởng khung cảnh thời học sinh của mình, đã có biết bao nhiêu hoài bão? Có bao nhiêu ngây thơ? Để rồi cái cuộc đời này đạp nát tất cả, phá hủy mọi màu hồng trong mắt anh.

Trở mình một cái, từ trong túi áo anh rơi ra một lá bùa nhỏ màu hồng được cô em đồng nghiệp tặng nhân dịp đi tuần trăng mật Nhật Bản trở về. Jun cười khẩy một cái, bùa ngải gì chứ? Có thực sự linh nghiệm sao? Nếu thực sự trên đời này có thần phật, thì có lẽ ai ai cũng giàu có, sung túc và hạnh phúc cả rồi. Thật ngớ ngẩn.

Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, anh vẫn nắm lá bùa ấy trong tay. Thực ra đôi khi Jun không biết mình muốn gì nữa. Tiền? Địa vị? Tình yêu? Tình dục? ... Cái gì đây?

Chẳng gì cả ...Có lẽ vậy? Cũng có thể chỉ là một lời hỏi thăm, quan tâm thực lòng của một ai đó chăng? Anh cũng cô đơn lâu lắm rồi mà.

Tiếng nhạc từ nơi nào đó vọng lại, nghe du dương biết bao.

"


Fumbling by

Hand of God, deliver me"

Hòa cùng tiếng gió, giọng hát ấy cứ vang đi vang lại trong không gian tối tăm mù mịt ấy.

Cứ như thế, giống như tiếng ru đưa anh vào giấc ngủ, để rồi trong nơi mộng mơ ấy, Jun tìm lại được thảm cỏ xanh ngắt của quãng đường tuổi trẻ đẹp đẽ, tìm lại được bóng hình từng làm mình đắm say, tìm lại được cả ước mơ tưởng chừng đã tắt.

Mà trong chính giấc mơ ấy anh đã nhận ra rằng chẳng phải do mình cuộc đời này đã đạp nát tâm hồn anh, mà chính anh cũng là một phần lý do. Anh đã để bản thân buông thả, để mình ngụp lặn trong chính dòng đời xô bồ ấy.

Có thể nào đến khi tỉnh giấc, anh sẽ trở về làm chính mình hay không? Jun cũng không chắc về điều đó nữa, nhưng anh tin rằng, ít ra anh đã hiểu lý do của những bế tắc trong mình.

Chẳng biết từ lúc nào, đôi môi ấy bất giác nở nụ cười.

Jun, giấc mơ ấy đẹp quá mà, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro