CƠN ÁC MỘNG BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ , Minh Anh thường thức rất trễ , tới tầm 11-12h khuya , nên giờ cô cảm giác rất đói nên quyết định ra ngoài xem có gì mua để ăn lót bụng .
" La là lá la..là , chơi nãy giờ đói muốn xỉu giờ chắc kím gì ăn mới được"
* úi *
Cô vấp trúng cục đá và vấp ngã , phía bên trái cô là một con hẻm nhỏ, rất tối và đầy sự ma mị ở trong, nhưng sự tò mò của cô đã khiến cô phải đi vào nơi đấy.
" Hầyy.., *ể* có con hẻm này , mà sao nhìn nó ghê kiểu gì ấy nhỉ , thôi kệ đi vào xem thử dù gì cũng còn sớm.. hehe"
•5phút trôi qua•
" Ủa , làm gì hẻm ngắn ngủn mà đi muốn rớt hai cái cẳn luôn mà không hết đường?"
* Rầm *
Một chiếc hộp từ đâu rơi thẳng vào người Minh Anh một cách quái lạ
" Mẹ , thế quái nào khi không lại có cái gì rớt vào người thế này . Mở ra xem thử "
Một con gấu bông màu đen tuyền từ trong dần hé lộ , nó mất một bên mắt để lộ những sợi chỉ lỉa chỉa tứa tung xung quanh.
" uầy vãi , dễ thương thế lụm liền mới được . Mà nãy giờ quên mất là mình đang đi mua đồ ăn mà nhỉ .. chắc đi ngược lại rồi kiếm quán nào tấp vô ăn mới được"
Quái lạ thay, lúc vào hẻm thì lâu lắm mới vào được tận trong nhưng khi đi ra lại chẳng tốn thời gian là bao. Nhìn thấy quán ăn đối diện hẻm vừa đi ra, Minh Anh liền tấp vào gọi món .
" Bán cho cháu 1 tô hủ tiếu ạ ! "
• 5 phút sau•
Một bà lão nhìn có vẻ lớn tuổi bưng bê tô hủ tiếu một cách nặng nề đem ra bàn cho Minh Anh.
" À dạ, cháu cảm ơn . Mà bà ơi cho cháu hỏi , cháu thấy bà lớn tuổi rồi ấy ạ sao tối khuya lơ khuya lắc như vầy bà không vào ngủ ạ ? Lại bán đến tối muộn thế này"
Bà lão cười lên pha lẫn một sự kinh dị , đáp:
" haha.., không làm thì làm sao có tiền nuôi lấy tấm thân già cả này hả cháu? , với không có cụ ở đây thì ai bán cho cháu 1 tô hủ tíu thơm ngon như này ha? "
Minh Anh đáp :
" Dạ vâng, hah..cụ nói phải - không có quán của cụ ở đây thì chắc cháu không biết kiếm quán nào gần đây để mà ăn cụ ạ , bụng cháu đói muốn rã rời "
Bà cụ im lặng một lúc ..
" Thôi , bây ăn đi kẻo nguội bây giờ ..hah"
: " vâng, cụ vào trong đi ạ nào ăn xong cháu đưa tiền cụ sau"
Nói rồi cụ cũng bèn quay đi thẳng vào trong , để cô lại cùng với không gian yên lặng đến đáng sợ , cô thấy không ổn lắm nên cũng liền ăn cho lẹ rồi về ngủ.
• 1/2 giờ sau •
" Cụ ơi! Cháu để tiền ở đấy nhé ạ!"
Nói rồi cô cũng để tiền rồi quay về , vừa đi cũng không quên con gấu giời đánh lúc nãy rơi tự đâu xuống người cô mang về nhà .. vừa tới nhà , cô phi thẳng một phát lên giường sau đó làm 1 giấc.
" ưm.. đây là đâu vậy nhỉ mình nhớ về mới vừa lên giường ngủ mà.. Ể! Mình đang mơ sao , lần đâu tiên mình đang mơ mà biết mình đang mơ đấy ! Thôi thì đi dạo 1 vòng xem sao .. "
Cô đang tính bước đi bước đầu tiên thì đột nhiên cô khựng lại , cảm giác như ai đang đặt tay lên vai cô vậy , cô giật mình!.
"Nào.. c-cái gì thế này , chả lẽ gặp ma.."
Cô thầm nghĩ.
Có một tiếng nói phát ra giữa không gian tĩnh mịch , nó vang vọng khiến tim cô đập liên hồi.
: này.. em quên chị rồi sao?.. ,  Thư ơi.. em quên chị thật rồi sao..
" H-ha.. bỏ tôi ra!!  , thư là ai chứ!?? , bỏ tôi ra.. khốn khiếp .. mẹ màyy!!! Bỏ tao ra.."
Minh Anh khóc nấc lên, cũng không quên chửi vài câu, vừa chửi xong cô bật dậy hẳn người lên , tỉnh giấc sau cơn ác mộng vừa rồi.
" Thả tao ra! .. *. Hộc hộc * .. thì ra chỉ là mơ thôi sao , điện thoại đâu rồi..!? "
Khi Minh Anh mở điện thoại lên , liền thấy con số hiển thị trước mặt mình vừa đúng 3h00p sáng .
". Mẹ kiếp , giờ linh luôn cơ chứ .. huhu
"
* Bipbip*. Tiếng cô đang gọi tới ba mẹ của mình.
  Ba cô cùng mẹ cô đang ngủ 1 giấc ngon lành thì bèn bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc.
* Bip*
:  giờ này còn gọi cái gì hả con yêu? , muốn xin xỏ gì đây..hah?
" h-hức.. ba mẹ ơi , lên đây với con , con sợ lắm lên đây với con liền đi..!"
:  Này!? , con sao thế - đợi ở đấy ba mẹ tới liền !
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro