Chương 4: Lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Yến quét dọn trong khu vực nhà để xe của lớp mình xong xuôi, tiếp tục đi ra bên ngoài vệ sinh nốt xung quanh, cố gắng quét cho xong đám lá cây Bàng ẩm ướt bị lẫn trong đất đá.

Mới quét được một chút mà mồ hôi trán đã đổ ra như tắm, cô nhóc định ngước đầu lên cho mồ hôi không chảy vào làm cay mắt.

Lúc này cô nhóc cũng vô thức nhìn lên bầu trời, trời lúc này vẫn còn xám xịt, những đám mây đen che phủ tầng tầng lớp lớp nhìn rất ghê rợn, lâu lâu có vài tia sét nhấp nháy, bất chợt mặt cô nhóc thấy ươn ướt.

"Bộp... Bộp... Bộp... Ào"

Mưa bất chợt rơi xuống như trút nước, đám học sinh cuốn cuồn cầm dụng cụ bỏ chạy, cả bọn sợ chân tay và giày dép dính đầy bùn đất sẽ làm bẩn phòng học, đành đứng tụ tập trước dãy hành lang.

Bảo Ngọc hành động nhanh hơn Phi Yến, lật đật đứng bật dậy từ baga xe đạp, cầm lấy túi xách của hai đứa nhanh chóng chạy ở đằng trước, Phi Yến chạy theo sát ở đằng sau, gió thổi mạnh làm tóc của cả hai bay tán loạn.

Tán lá to tướng của cây Bàng già đã chặn bớt đi những giọt mưa rơi xuống, nhưng cũng không ngăn được những hạt mưa nặng trĩu khác rơi trúng người đau điếng, may là hai người không bị bắn trúng và bị ướt quá nhiều.

Cả hai vừa đặt chân vào khu hành lang thì đã nghe thấy đám bạn mình trêu chọc.

"Hai đứa bây chạy trong mưa nhìn gớm thiệt á, trời thì âm u thôi rồi, tụi bây lại mặc đồng phục trắng, tóc đen bay phấp phới, nhìn y như "nó" vậy."

Nói xong thì cả bọn phá lên cười, bọn họ đều mặc định rằng ai ai cũng hiểu, không dám nói ra "nó" là cái gì.

Xung quanh cũng có vài đứa khác phàn nàn.

"Biết thế nào cũng mưa."

"Xém tí nữa là ướt nhẹp rồi."

"Mấy bữa nay trời cứ sao sao á, muốn mưa là mưa, hôm qua dự báo thời tiết còn nói hôm nay sẽ nắng đẹp nữa đấy."

Đột nhiên có một giọng nữ thánh thót vang lên, cắt ngang lời nói của bọn trẻ.

"Là do lời nguyền đó!"

Tất cả mọi người đồng loạt quay sang nhìn con bé đứng ở trước cửa sổ phòng học 5A.

Con bé tên là Thanh Xuân, lớp trưởng của lớp 5A bên cạnh.

Thanh Xuân thấy đã thu hút được sự chú ý của mọi người, bèn dõng dạc nói: "Cứ tới ngày bảy tháng bảy âm lịch, lời nguyền lại được khởi động một lần."

"Lời nguyền gì?" Đám học sinh khối lớp năm điều tò mò hỏi.

"Thường thì vào ngày bảy tháng bảy âm lịch, Ngưu Lang và Chức Nữ sẽ được gặp lại nhau một lần. Nhưng có một người ở trần gian thì ngược lại. Người đó vì tàn phá rừng mà bị thần rừng trừng phạt, thần bắt ông ấy phải rời xa gia đình, một lòng một dạ mà trông coi khu rừng. Ông ấy không có mắt và mũi nên không thể khóc được, chỉ có thể dùng miệng mếu máo, lang thang một mình trong khu rừng bạt ngàn. Những trận mưa bất chợt vào ngày này là nước mắt mà ông trời rơi xuống vì đau lòng thay cho số phận của người đàn ông đó, nhưng ngài đảm bảo sẽ không can thiệp vào quyết định của thần rừng." Thanh Xuân đọc một lèo những câu mà ông ngoại đã dạy cho mình, đấy cũng là lời đồn đại mà năm xưa người dân xóm An Việt truyền tai nhau.

Khi này Thanh Xuân còn giả vờ buồn bã, lấy hai tay co lại thành nắm đấm nhỏ dụi dụi hai mắt như đang khóc.

Một bạn nữ sợ hãi hỏi: "Người đàn ông đó là ai, có ở An Việt không á bạn?"

"Cái này thì các bạn phải hỏi bạn Bảo Ngọc lớp 5B rồi, mình nghĩ bạn đó biết rõ nhất á, tại nghe nói là ông ấy sống ở xóm dưới." Thanh Xuân chĩa mũi nhọn vào Bảo Ngọc đang đứng thất thần gần cánh cửa lớp.

"Bảo Ngọc là ai?"

"Là bạn nữ đứng ở kia kìa?"

"Người đó là ai vậy Bảo Ngọc?"

"Ông ấy ghê quá? Sao lại đi phá rừng?"

"Vậy mấy vụ mất tích gần đây..."

"Đều là do lời nguyền đó gây ra á?"

"Thấy ớn hôn."

"Bảo Ngọc có biết là ai không?"

"Bảo Ngọc ơi?"

Phi Yến bị đẩy ra xa khỏi Bảo Ngọc, thấy Bảo Ngọc bị đám học sinh vây quanh thì sốt sắng la lên: "Các bạn có thôi đi không?" Nhưng không một ai nghe thấy lời cô nhóc nói.

Bảo Ngọc vô cùng hoảng hốt trước những câu hỏi dồn dập, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, cô bé biết Thanh Xuân đang ám chỉ tới ông ngoại của mình, mẹ đã dặn không được kể chuyện của ông ngoại cho những người mà cô bé không thân thiết.

Hai tay Bảo Ngọc cuống cuồng vẫy qua vẫy lại, cái đầu nhỏ lắc vô số lần, miệng lẩm bẩm "không biết, không biết", đôi mắt hoang mang và lo lắng nhìn về phía Phi Yến, thấy bạn thân mình bị đẩy ra xa, đôi mắt cô bé càng thêm sợ sệt, khi này dường như cô bé không còn nghe thấy gì nữa, chân mày lập tức nhíu lại, cánh môi run rẩy dữ dội, tầm mắt tối sầm cả lại, lệ vương đầy cả hai vành mắt, trực trào sắp tuôn rơi,

"Khùng hết rồi hả?" Bỗng một tiếng rống to giận giữ vang lên, Minh Khôi vội vàng lách qua đám đông tiến về phía Bảo Ngọc, đứng trước mặt giang hai tay che chắn cho cô bé: "Không thấy bạn ấy đang sợ sao, mấy bạn ác vừa vừa thôi."

Bảo Ngọc ngẩng đầu lên nhìn, bóng dáng cao cao che khuất người cô bé, như thể đã lấy lại được ánh sáng vốn có, nước mắt lúc này mới thật sự chảy ra, đưa tay nắm lấy lưng áo người con trai trước mặt bật khóc nức nở.

Các bạn học nhìn thấy Minh Khôi mặt mày dữ tợn, hùng hổ hét lên thì hơi sợ, lại nghe thấy tiếng khóc của Bảo Ngọc thì mới hơi giãn ra, khuôn mặt cả đám đều ngượng ngùng và lúng túng.

Mấy bạn cùng lớp 5B cũng có tham gia, cả đám cảm thấy có lỗi vô cùng, sợ bạn Bảo Ngọc không nghe thấy thì không ngừng cố gắng chồm người lên trước để nói xin lỗi.

Thanh Xuân thấy Minh Khôi bảo vệ cho Bảo Ngọc thì tức lên, từ hồi lớp bốn con bé đã thích Minh Khôi rồi, vậy mà cậu ấy lại dám đi thích Bảo Ngọc, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy châm chọc: "Yếu đuối như vậy sao? Không phải mọi người chỉ hỏi thôi à, hay là bạn ấy làm điều gì xấu xa nên mới sợ như vậy."

"Con nhỏ này mày có thôi đi không? Mới có mười tuổi mà đã ác độc như vậy rồi hả?" Phi Yến thấy Bảo Ngọc đã được Minh Khôi bảo vệ an toàn thì yên tâm hơn phần nào, sau đó lại nổi khùng lên vì những lời nói chối tai này, thủ thế muốn xông vào đánh cho con bé Thanh Xuân kia mấy phát.

"Ấy, ấy, bình tĩnh, tui đã mách với cô giáo rồi, cô xuống liền á." Quốc Tuấn nhanh chân chạy đến vươn hai tay giữ người của Phi Yến lại, can ngăn một phen: "Bà đừng nóng, chưa bao giờ tui gặp được loại người nào đáng ghét như vậy, con nhỏ chơi dơ này bà đừng có đụng vào, không chừng nổi ghẻ á."

"Ông!" Thanh Xuân chỉ thẳng tay vào mặt của Quốc Tuấn, hai mắt trợn to như muốn rớt ra ngoài.

Quốc Tuấn thả người Phi Yến ra, tiến lại gần gạt phắt tay Thanh Xuân rồi "hừm" một tiếng, tay trái chống nạnh, tay phải sờ cằm chế giễu nói: "Chỉ chỉ cái gì, bộ tui có nói sai à, người ở xóm dưới thiếu gì mà không hỏi, bạn cứ kêu mấy bạn hỏi Bảo Ngọc làm chi, bà ấy lại hiền như cục đất, cả đống người bu lại hỏi thì sợ là phải rồi, rõ ràng bạn muốn giở trò chọc ghẹo cho người ta khóc, tính cách không dơ thì là gì?"

Các bạn học khác nghe vậy thì mới vỡ lẽ, gật đầu tỏ vẻ đồng tình, bây giờ tất cả cùng đứng ra bảo vệ cho công lý.

"Cây thông tin nói đúng, tại sao cứ phải hỏi Bảo Ngọc mới được?"

"À, tao biết rồi tụi bây ơi, nó muốn chia rẽ lớp mình á!"

"Thì ra là vậy, trời trời, chơi dơ dữ vậy."

"Mau biến về lớp của mình đi!"

Thanh Xuân không nghĩ đến nhanh như vậy tình huống đã bị đảo ngược, mấy đứa bạn lớp 5A hồi trước còn tỏ ra rất hâm mộ người lớp trưởng này, vài đứa thì ca ngợi, lấy lòng con bé đủ đường, sao bây giờ ai ai cũng tỏ ra không quen con bé, không ai đứng ra giúp đỡ cho con bé cả.

Thanh Xuân hoảng hồn không biết phải giải quyết thế nào, ông ngoại đã dặn dò con bé chỉ được nói bấy nhiêu đó về lời nguyền thôi, cũng không nói cho con bé biết là chuyện bất ngờ như vậy sẽ xảy ra.

Con bé đang rơi vào tình huống đầy rối rắm thì cô giáo đã đến kịp lúc, ra lệnh giải tán hết đám nhóc nhiều chuyện này: "Các em trật tự, bỏ giày bên ngoài rồi ai về lớp nấy hết đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro