Mợ Lan Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy mưa rất to ông bá hộ đang trên đường đi lên xã Khánh Chi để buôn hàng thì đã để ý đến một người con gái trong một ngôi nhà rách nát, người con gái ấy phải nói là vẻ đẹp không thể tả nổi, mũi cao, da trắng, đặc biệt là đôi mắt long lanh lên một vẻ huyền ảo đến mê hoặc lòng người.
"Cô gái đó là ai?" Hắn ta hỏi tên hầu của mình mà đôi mắt vẫn không rời khỏi người con gái ấy.
"Dạ...dạ bẩm ông đó là cô Lan Anh, con gái của thị trưởng".
"Con gái của thị trưởng? Sao lại ở trong một căn nhà rách nát như vậy?"
"Dạ...dạ bẩm ông chuyện này con cũng không rõ"
"Đồ vô dụng! Có chuyện đó mà cũng không biết, nuôi mày ăn tốn cơm mà làm được cái tích sự gì, biến đi cho khuất mắt tao!" Hắn quay sang đạp cho thằng hầu một cái rõ đau, rồi gằng giọng quát mắng
"Chuyện gì mà ồn quá đa?" Cô gái xinh đẹp ấy bước ra từ căn nhà tranh tồi tàn.
"Ây cha, coi bộ tôi đã làm phiền đến cô em rồi, cho tôi xin lỗi" hắn ta cười nhẹ một cái rồi cúi đầu xin lỗi người con gái đang đứng trước mặt
"Trời tưởng chuyện gì, ui cha, sao anh nằm sõng soài thế kia?" cô khẽ cười với ông bá hộ khi cô cười thì hắn đã quyết định cô sẽ là bà cả của ông ta, rồi bất chợt cô nhìn sang thằng hầu và thấy anh ta đang nằm sõng soài dưới đất cô liền đỡ hắn ngồi dậy
"E hèm, à tôi có một điều này thắc mắc có gì mạo phạm xin cô thứ lỗi đó là... nghe nói cô là con gái của thị trưởng mà sao cô lại ở trong ngôi nhà tranh sụp sệ này vậy đa?"
"À, đây không phải là nhà của tôi, đây là nhà của hai mẹ con kia kìa." Cô quay sang nhìn vào trong nhà với một đôi mắt suy tư. Lúc bấy giờ hắn ta mới để ý là trong nhà còn hai mẹ con nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro