Chương 2. Mộng Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn ta nở một nụ cười ma quái rộng tới mép tai, từ trong cái miệng đầy răng nhọn chất dịch màu trắng đục tuôn chảy ra như dòng thác. Bất giác hắn nhào tới xé tan tành quần áo trên người Tính vô cùng dễ dàng nhờ những móng tay sắc nhọn, đồng thời luôn miệng gào thét "Ta muốn ăn tinh dịch của ngươi." Chất nhờn màu trắng lúc này đã hóa thành màu đỏ máu.

Cả người Tính toàn máu me, túa ra từ những vết thương trên cơ thể bị gây ra bởi những móng vuốt sắc nhọn của hắn. Cậu cảm giác bất lực không sao kháng cự hay chuyển động được chỉ đành giương mắt nhìn hắn ta dày vò cơ thể lõa lồ của mình. Lưỡi hắn hóa thành một con rắn thịt to dài trơn tuột uốn lượn trườn khắp người Tính. Trong giây phút sống còn thế này Tính chợt phát hiện cái vật phía trong quần lót đã cương cứng từ lúc nào chỉ chực chờ xé lớp vải mỏng mà chui ra. Con rắn thịt nhóp nhúa siết chặt quanh cổ nạn nhân rồi trườn nhanh quấn lấy thắt lưng ốm gầy của Tính. Rắn thịt tuy mù lòa nhưng rất hung hãn há rộng cái miệng không có một chiếc răng nào nhắm lấy vật quý đang cứng rắn như đá của Tính mà cắn thật mạnh. Tính hét lên đầy đau đớn nhưng thật sâu trong lòng lại sinh ra một loại khoái cảm vô cùng biến thái.

"Tính...Tính...Tính "

Cậu giật mình thức giấc đưa vội mắt nhìn quanh thấy bản thân đang nằm trên sàn của hầm sách bên cạnh là Trung cậu bạn đồng nghiệp đang lo lắng lay người cậu. Nói chuyện với cậu bạn đồng nghiệp qua loa vài câu Tính vội vàng lấy hai cuốn sách lớn che trước sau thân dưới của mình rồi nhanh chóng chạy thẳng vào phòng thay đồ nhân viên. Trung nhìn theo đầy ái ngại thật ra cậu đã thấy tất cả nhưng không muốn đề cập tới vì muốn giữ thể diện cho bạn mình. Trung thở dài nhìn đống hỗn loạn rồi xoắn tay áo bắt đầu dọn dẹp. Trong nhà vệ sinh khi cởi tới quần lót Tính đưa mắt gần sát thì phát hiện một đống tinh dịch còn chưa khô đang dính chặt trên lớp vải mỏng. Cậu rùng mình nhớ tới con rắn thịt to dài nhớp nhúa trong giấc mơ tối qua.

Vừa về phòng trọ Tính quăng người đánh rằm lên chiếc ghế sô pha đặt sát tường, đầu đau như búa bổ. Não cậu lại nhớ khuôn mặt ma quỷ của ác ma lưỡi rắn. Tính lật người nằm ngửa mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà.

"Đúng rồi chỉ là giấc mơ." Tính bật người ngồi dậy tay đập mạnh lên đùi.

Tính giật bắn người ngước mắt nhìn lên trước mặt cậu giờ đây chính là ác ma lưỡi rắn, kẻ mà cậu thấy tối qua đang xếp bằng ngồi lơ lửng giữa không khí. Tính không nói gì đi một mạch vào phòng ngủ chui vào chăn cố trấn an là mình vẫn đang nằm mơ.

Tính nhăn mặt lấy tay che mắt cố tránh khỏi những tia nắng nóng xiên ra khe cửa sổ chiếu khắp phòng. Cậu thận trọng mở cửa phòng thò đầu quan sát quanh nhà nhưng không thấy kẻ kia đâu, cậu thở dài như rút được gánh nặng trong lòng. Đứng trong bếp miệng Tính huýt sáo vang, tay nhanh nhẹn múa chảo làm vài món ăn đơn giản cho bữa trưa. Nhìn thức ăn trên màn Tính tự mãn chúc mừng cho cô gái nào mai mắn sau này lấy được mình làm chồng. Cậu cúi mặt chăm chú thưởng thức bữa ăn lâu lâu lại gật gù tự khen ngợi tài nấu nướng của mình. Bỗng Tính thiếu điều phun thức ăn trong miệng ra ngoài khi nhìn thấy kẻ kia đang ngồi trên chiếc ghế đối diện, mắt hắn ta nhìn cậu lạnh nhạt trong khi miệng hơi nhếch sang trái tỏ ý khinh khi. Tính cố ngậm miệng cúi gầm chăm chú ăn những miếng còn lại trong chén. Chén cơm sạch bong Tính đứng phắt dậy tỏ ra bình tỉnh đi thật chậm về phía phòng mình, cậu một lần nữa chui vào chăn cố ép mắt mình nhắm lại.

7 giờ tối Tính nhẹ nhàng mở cửa phòng quan sát khắp nơi kiểm tra nhà tắm, nhà bếp, tủ quần áo, bên trong máy giặt, bên trong tủ để giày... không dưới ba lượt nhưng không thấy bóng dáng của tên kia đâu cả. Cậu rung người chuyển động đầu rồi xuống tới mông cuối cùng là di chuyển khắp phòng vừa nhảy múa vũ điệu chim cánh cụt vừa hát bài "Chú cánh cụt thích ăn kem" trông vô cùng phấn khích. Ầm tính đập mạnh mặt mình vào khuôn ngực to cứng của ai đó, đưa mắt nhìn lên đó không ai khác chính là kẻ kia, tên ác ma trong giấc mơ của cậu. Tính hét lớn đạp cửa chạy biến ra khỏi nhà đến ngay cả dép cũng không kịp mang.

Tính co ro ngồi trên ghế đá trong công viên gần khu nhà vừa đói vừa lạnh. Càng lúc trời càng lạnh Tính bất ngờ cũng cảm thấy chua xót cho hoàn cảnh nhà nghèo lại đông con của mình, lúc này có nhà không thể về, trời còn rét căm căm ngay giữa tháng hè. Chân vừa thò xuống chạm mặt đất thì cơn giá lạnh liền bốc lên đến tận đại não khiến cậu bỏ ngay ý lạnh làm nóng cơ thể bằng những bài tập khởi động. Từ trong bóng tối phía mặt hồ trước mặt một chàng thanh niên cao lớn dáng người mãnh khảnh tiến về phía Tính đang ngồi ôm chân, chỉ nhờ ánh sáng mờ nhạt của mấy ngọn đèn công viên nhưng Tính có thể thấy rõ vẻ đẹp của người phía trước mặt, một vẻ đẹp thu hút lòng người mũi cao, mắt sâu môi đỏ mộng như màu trái hồng còn da thì trắng hơn cả tuyết, bộ phận nào cũng rất hoàn mỹ nhưng tổng thể lại rất ma quỷ và tà ác. Người kia càng tiến tới gần Tính càng thấy lạnh hơn khi hắn cách cậu một đoạn khoảng mười bước nhảy thì cả người cậu đã như hóa thành tảng băng không thể cử động được. Ngay lúc ấy một bàn tay rắn rỏi vồ tới nắm lấy cổ tay Tính kéo cậu rời khỏi ghế đá chạy lẫn thật nhanh vào sâu trong công viên. Sau một hồi Tính đã lấy lại bình tĩnh đưa mắt sang người đang chạy song song với mình và đó không ai khác chính là tên ác ma áo xanh đang chiếm giữ ngôi nhà của cậu. Tính cố sức giật tay mình khỏi bàn tay của hắn ta nhưng mấy lần thử đều thất bại.

"Muốn sống thì tiếp tục chạy đừng buông tay." Tên áo xanh chợt quay sang nhìn Tính rồi nhánh chóng quay mặt đi.

Tuy chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nhưng Tính không còn cách nào khác đành theo nhịp bước chân của hắn mà cố sức bám theo. Một làn khói trắng hư ảo là đà trên mặt đất xông đến ngay trước mặt hai người, nhìn kĩ lại đó không phải là khói trắng mà là một lớp băng đang che mặt đất, nó như có sự sống ào ào lao tới chặn đường Tính và người áo xanh. Thấy vậy người áo xanh liền bẻ ngoặc kéo Tính chạy vào một lối đi khác chỗ có cổng dây leo lớn được một đoạn tầng băng lạnh lại chặn ngay trước mặt, hắn nhanh chóng chuyển hướng lôi Tính nhảy qua bụi cây thấp bên tay trái mà chạy biến đi. Chạy được tới gần đài phun nước thì cả hai đã bị tầng băng bao quanh tứ phía, Tính cảm giác như tính huống lúc này có mọc cách cũng khó mà thoát được. Nước trong đài đá đã đóng thành băng cứng rắn có thể đi lên mà không vỡ, dòng nước chảy ra từ chiếc lọ trên tay nàng tiên ngay trung tâm đài đá cũng hóa thành một cây gậy băng dài.

"Mang vào đi." Người áo xanh cởi đôi giày da đang mang của mình đưa cho người bên cạnh.

Tính ngẩn người định từ chối nhưng khi nhìn xuống đôi chân bị phỏng lạnh chuyển màu đỏ bầm lại vô cùng đau đớn nên đành cắn răng nhận đôi giày kỳ lạ của người áo xanh. Trời càng lúc ràng rét khiến mỗi hơi thở của Tính tỏa ra những làn khói trắng vừa thoát khỏi cơ thể liền hóa thành những tinh thể băng rơi lộp độp xuống nền băng. Sau một tiếng thét hoang dại như tiếng gió rít qua những vực đá, kẻ da trắng hơn tuyết đã đứng lừng lững trước mặt hai người, miệng hắn để lộ ra hai chiết răng nanh sắt dài, trên tay nắm chặt một lưỡi hái cán dài làm từ băng trắng lóa mắt.

"Tìm chỗ nắp đi." Người áo xanh nói nhưng không nhìn Tính, hắn lạnh lùng quay người rút từ phía lưng ra một thanh kiếm dài sáng bóng.

Người áo xanh và ác ma da trắng lao vào nhau chiến đấu một mất một còn. Thanh kiếm trên tay người áo xanh vừa nhanh vừa dứt khoát trong khi ác ma da trắng điều khiển lưỡi hái băng trên tay cũng vô cùng điêu luyện. Nhưng chỉ một thời gian với khả năng kiếm thuật và độ tinh quái trong di chuyển của mình người áo xanh đã đánh rơi lưỡi hái trên tay ác ma còn đấm mạnh vào mặt hắn ta một cái. Ác ma da trắng đưa mu bàn tay quẹt một cái lên vết thương, mắt hắn lông lên đầy tức giận. Hắn bước lùi nửa bước, hai tay vung cao miệng lầm bầm gì đó chỉ ít giây sau từ dưới lớp băng cứng hai tiên cá bằng băng trồi lên trong tay cầm đinh ba cũng bằng băng làm vũ khí. Sau cái vẫy tay của tên ác ma hai nàng tiên cá liền thay đổi nét mặt chuyển sang giận dữ lướt trên nền băng tấn công người áo xanh. Không có chân dường như không phải là bất lợi mà còn như là lợi thế khi di chuyển trên băng khiến tốc độ của hai nàng tiên cá vô cùng nhanh nếu xét ra còn nhanh hơn người áo xanh một bật. Nhờ vào thông thuộc đại hình hai nàng tiên cá giành được thế thượng phong, tiên cá cài một con sò lớn màu đỏ trên tóc vung lưỡi đinh ba chém trúng tay người áo trắng khiến máu tuôn ra ngay lập tức. Người áo trắng chuyển người tránh đòn đánh của nàng tiên cá còn lại, hắn ta nhìn vết thương trên tay mình một lượt thình lình tung người đạp không khí bay lên lơ lửng giữa không trung, hai tiên cá nhìn theo bất ngờ, nhanh như chim cắt lợi dụng lúc kẻ địch mất tập trung người áo xanh vung kiếm chém đứt đầu cả hai nàng tiên cá đang đứng đâu lưng vào nhau. Hai cái đầu bằng băng rơi xuống lăn lông lóc trên mặt băng, một cái xoay vòng chạm vào chân Tính khiến cậu hoảng hồn nhảy lùi mấy bước. Tính ngước đầu nhìn người áo xanh định thể hiện sự khen ngợi thì đã thấy tên ác ma da trắng nhanh như chóp áp sát dùng lưỡi hái trên tay chépm mạnh lên ngực của người áo xanh khiến cả thân thể cao lớn ngã khuỵu trên nền bằng từ chỗ vết thương máu đỏ tuôn ra ướt đẫm lớp áo mỏng sau đó nhỏ xuống lớp băng chỉ ít lâu đã lan đỏ một khu bao quanh người. Hai màu sắc đối ngược càng làm cho cảnh tượng trở nên thật khiếp sợ. Chớm thấy tên ác ma định chém thêm một hái kết liễu người áo xanh, Tính dù tay trống không vẫn nắm chặt lao tới chỗ hắn ta mà la lớn.

"Không được giết người..." Vừa hét tính lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại ném thẳng về phía trước.

Chiếc điện thoại phi thẳng đập một cái thật mạnh vào ngay thái dương tên ác ma rồi rơi xuống mặt băng. Tính không thấy tên ác ma có biểu hiện gì chỉ thấy hắn đưa bàn tay còn lại hướng về phía cậu trong phút chốc một lớp băng từ dưới chồm lên giữa chặt hai chân khiến Tính không cách nào di chuyển tiếp được. Ác ma tiếp tục vung lưỡi hái bén nhọn của mình lên trước người áo xanh mặc cho Tính la hét phía xa.

"Dừng tay lại mau dừng tay lại ... không..." Giọng tính lạc đi trong vô vọng, tay thì lùng sục khắp các túi trên người xem còn gì có thề tấn công hắn nữa không.

Phừng... một quả cầu lửa từ đâu bay tới trúng ngay người tên ác ma da trắng khiến hắn giật mình thất kinh rút lưỡi hái lại. Một bóng đen từ sau tượng nàng tiên gánh nước trên đài đá bước ra, là một chàng trai cao lớn không thua gì người áo xanh gương mặt nam tính mê hoặc, vận trên người một bộ quần áo dài màu vàng khá kỳ lạ, trên cổ có chuỗi vòng bằng vàng xa hoa, tai phải đeo một cái khuyên dài hình giọt nước bằng đá quý sáng lấp lánh. Người áo vàng vận lực bàn tay phải trong khi tay trái đặt phía dưới trợ lực một quà cầu lửa mới đầu nhỏ như quả nho lớn dần lên như cái trứng gà cuối cùng là to như một quả bóng nhỏ, sau đó kẻ kia vung tay ra sau gáy lấy đà ném mạnh quả cầu về phía tên ác ma, lần này tên ác bị cầu lửa tấn công ngay mặt khiến hắn hú hét lên rất thảm thiết. Khi lấy lại bình tĩnh sau cơn đau hắn trừng mắt nhìn thanh niên áo vàng. Người áo vàng cũng trừng mắt nhìn lại không hề sợ hãi.

"Có muốn ăn thêm cầu lửa không tên quỷ Vepar kia?" Chưa kịp dứt lời người áo vàng lại lần nữa đưa tay vận lực như muốn tạo thêm một quả cầu lửa khác.

Vepar thấy vậy rùng mình một cái hóa thành làn gió tuyết bay đi mất. Trong chốc lát lớp băng tuyết bao phủ phắp nơi cũng tan thành nước, cây cối trở lại màu xanh vốn có, nước trong đài đá cũng đã biến về hình dạng bình thường vốn có của nó, nàng tiên mỉm cười tiếp tục công việc gánh nước của mình. Vừa thoát khỏi bẫy dưới chân Tính chạy nhanh lại kiểm tra tình hình người áo xanh đang nằm trên đất tuy lúc đầu có sự đề phòng rất lớn nhưng sau khi chứng kiến hắn ra sức bảo vệ mình, Tính chợt cảm thấy sự gần gũi của những người bạn.

"Ngươi không sao chứ?" Tính nâng người hắn ta lên.

"Không sao?" Giọng người áo xanh thì thào.

Hắn ta dựa vào lực của Tính cố gắng đứng dậy khiến cả hai loạng choạng, lúc này người áo vàng xuất hiện ngay bên cạnh choàng tay dìu người áo xanh đi lên trước.

"Indigo cậu nghĩ tên kia thật sự là chủ nhân mới của chiếc hộp sao?" Người áo vàng thì thầm.

"Tớ cũng không biết nhưng chính tên đó đã phá vỡ ma thuật phong ấn của chiếc hộp..." Indigo ngập ngừng thở gấp.

"Cậu ổn không tớ thấy vết thương cậu khá nặng đấy."

"Tớ không sao đâu Amber, đừng lo... mà tên kia đâu rồi." Indigo áo xanh nghiên đầu nhưng chẳng thấy Tính đâu.

Trong lúc đó gần đài phun nước Tính đang ngồi bẹp trên đất, mắt đỏ hoe như muốn khóc nhìn chiếc điện thoại vỡ nát của mình.

"Khiếp sau nhớ đào thai vào một gia đình tốt hơn nhé. Tao sẽ nhớ mày lắm. An nghĩ đi." Tính nhắm mắt lầm bầm.

Indigo và Amber đứng nhìn về phía Tính với những đôi mắt đầy ái ngại và khó hiểu. Thình lình Indigo áo xanh thét lên một tiếng, đưa tay ôm chặt vết thương trên ngực rồi ngã rầm xuống đất, từ chỗ vết thương những con sâu bọ trắng úc núc to cỡ đầu ngón tay cái lúc nhúc bò ra trông rất gớm ghê và kinh dị. Tính lúc này đã ở ngay cạnh, môi cậu mím chặt tỏ ra vô cùng kinh hãi khi thấy những ấu trùng đang ngọ ngậy bò ra từ miệng vết thương trên ngực Indigo áo xanh. Amber đứng chết lặng như đáng cố bắt mình nghĩ ra gì đó để giúp giảm bớt cơn đau đớn của người bạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro