Chap 1: Hồn lìa khỏi xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đứng lại cho tao...con khốn..."

Một tốp năm sáu con nhỏ cứ như bọn giang hồ kéo theo rượt đuổi một cô gái. Mặt người nào cũng chanh chua hung dữ như muốn xé xác người ta vậy.

"Bắt được mày rồi!" _ "Chát!!!"

Tiếp theo câu nói của nó là tiếng tát tay vang đến chói tai. Cô gái đau đớn khuỵ người, khoé miệng liền chảy ra máu tươi. Trong tay vẫn khư khư ôm thật chặt một thứ gì đó vào trong ngực, cúi đầu tránh đi những cái đạp đá liên tục văng lên người.

"Hự...ưm..."

"Mày chết đi...đồ dị hợm...ghê tởm." Chúng nó vừa đánh vừa tát, không ngừng buông lời nhục mạ cùng khinh bỉ.

"Mấy người làm cái gì vậy?"

Là tiếng của một chàng trai cao lớn làm bọn chúng rụt cổ hoảng sợ.

"Con khốn...coi như mày gặp may, chạy thôi bụi bây!" Hớt hải mỗi đứa một hướng mạnh đứa nào đứa đó chạy tán loạn.

"Đồng học, đồng học, cậu có sao không?" Chàng trai đến gần nâng người cô dậy, quan tâm hỏi han.

Cô gái thuận thế theo cái ôm của anh mà trượt tay từ trên người xuống, bên trong lòng bàn tay lúc này cũng đã buông lỏng để lộ một chiếc hộp nhỏ được gói ghém cẩn thận. Bên trên còn tỉ mỉ vẽ hình trái tim cùng cái tên người nhận_ Nhậm Kình Thiên.

"Cậu...."

Reng reng. Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt câu nói kế tiếp của anh. Một tay vẫn ôm cô, tay kia liền đút vào túi lấy điện thoại đưa lên tai.

"Alo___Cái gì? Được rồi, tôi đến ngay."

Cúp điện thoại, anh liền hớt hải, có chút hấp tấp quay sang đỡ cô ngồi thẳng lên chút nữa.

"Đồng học, cậu không sao rồi phải không? Tôi có việc gấp cần phải đi." Ánh mắt anh lúc này cũng đã hướng đến chiếc hộp vẫn còn nằm trong tay cô. Cũng không biết cái gì đã thôi thúc, anh đưa tay cầm theo nó rồi vội vã rời đi.

Còn lại một mình, cô gái ngơ ngác một hồi chưa nói tiếng nào lại ngẩn ngơ cười. Món quà cô quý trọng rốt cuộc cũng đến được tay anh rồi.

'Mày mãn nguyện rồi nhé Bối Nhược Hy!'

Bệnh Viện XX

"Chúng tôi hiện tại vẫn chưa liên lạc được với người thân của cô La Tử Đình . Nếu anh là bạn trai cô ấy, phiền anh giúp đỡ chúng tôi một chút, gọi họ lên làm thủ tục nhận xác!" Câu nói đơn giản nhưng tính sát thương lại cực kì cao, có thể sẽ rút đi tính mạng của người đang sống.

"Hảo." Nhậm Kình Thiên ngắn gọn một câu rồi lặng thinh nhìn tấm vải trắng bao bọc người trước mặt. Anh nhẹ nhàng vén tấm vải xuống để lộ ra gương mặt của một cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng lại trắng toát đến đáng sợ.

Không gào thét cũng không rơi lệ, anh cứ im lặng như vậy lẳng lặng nhìn cô, gương mặt cũng không cảm xúc hay biểu hiện gì là đau buồn.

"Phụt!!!"

"Cô còn nằm ở đây làm gì, còn không mau đi theo tôi."

"Xuy, dậy mau!"

"Á, anh làm cái gì mạnh tay vậy?" La Tử Đình bật dậy nhăn nhó mặt mày, cô miết lấy cánh tay rồi hướng người mới kéo mình định trách mắng một trận. Nhưng mà...

"Ế, anh là ai vậy? Còn tôi đang ở đâu đây?"

Nhìn người một thân áo trắng toát mà đến cả mặt cũng trắng theo luôn, cô có chút dị ứng với cái bọn đàn ông mà trát mặt đầy phấn trắng thế này, cứ dị dị thế nào ấy.

"Tôi là tiểu thần tiên dẫn đường cho cô đó." Thái độ khinh khỉnh lại chẳng chút quan tâm, bạch y nhân mắt liếc nơi khác tỏ ý khinh bỉ thái độ của cô khi nhìn y.

"Đồ điên, ai cần anh dẫn đường." La Tử Đình đánh mắt qua nơi khác liền nhìn thấy Nhậm Kình Thiên, cô vui mừng vội lao người xuống giường gọi anh: "Kình Thiên, anh cũng ở đây à?"

"..."

"Kình Thiên."

"..."

"Này, em đang gọi anh đó, có nghe không? Này."

Vẫn là một màng im lặng.

"Anh...anh bị câm... Xoạt..." La Tử Đình ngơ ngác nhìn bàn tay mình. "Xoạt_xoạt" cô trợn mắt nhìn anh rồi lại nhìn chính mình, hốt hoảng cùng sợ hãi đến tột cùng.

"Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao tôi lại không chạm được vào anh ấy? Tại sao?" Cô liên tục ngơ ngác hỏi trong sự bàng hoàng. "Tại sao?"

"Bởi vì cô đã chết rồi. " Bạch y nhân vẫn im lặng từ nảy giờ cuối cùng cũng đã lên tiếng, chỉ là câu nói của y thật lạnh lùng đến muốn băng chết người ta.

"Tôi...không...không thể nào...tôi không thể chết. Kình Thiên, Kình Thiên, em ở đây, ở đây nè, anh có nhìn thấy em không?" Cô gào lên gọi anh nhưng người đó vẫn không cảm xúc im lặng nhìn chằm chằm xuống chiếc giường lạnh lẽo phía trước.

La Tử Đình hướng theo mắt anh mà nhìn xuống, giây phút nhìn thấy chính mình dưới lớp vải trắng xoá bao kín người, cô tuyệt vọng đến hai mắt đờ đẫn, miệng há hốc không thể nói nên lời."

"Haizz, số trời đã an bài thì cũng phải chấp nhận mà thôi. Tôi nghĩ là cô nên buông bỏ đi." Bạch y nhân nhẹ giọng hơn một chút lên tiếng an ủi.

"Đến giờ rồi, chúng ta phải đi." Y kéo lấy tay La Tử Đình định dẫn đường cho cô.

"Không, tôi không đi. Tôi phải ở lại đây." Cô hất tay y ra cố gắng bám víu trở lại.

"Không còn thời gian nữa, cô không thể ở lại. đi thôi." Y kéo mạnh cô lôi đi vào khoảng sáng trên góc tường.

"Không...không...Kình Thiên...Á... Xoẹt!!!" Một tiên một hồn nhanh chóng biến mất để lại một người cùng một xác lạnh tanh nơi góc phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro