Chap 1: Xác chết bí ẩn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm 1 vụ mất tích ở trường XXX... "
Tôi dùng tay lướt trên màn hình điện thoại. Lâu lâu lại có vụ mất tích ở trường tôi, thêm 1 vụ cũng là chuyện bình thường. Không phải vì tôi vô tâm, mà vì tôi đã có quá nhiều chuyện để lo nghĩ rồi, hơn nữa đó còn là người tôi không quen biết. Đặt nhẹ tách cà phê xuống bàn, tôi cầm cặp sách bước ra khỏi cửa.
Nói là không quan tâm đến mấy chuyện ma quỷ, nhưng nghĩ tới cũng có chút kích thích. Và tôi thực sự phải suy nghĩ về chuyện này, bắt đầu từ khi cô bạn mà tôi thích cùng trường đc lên báo, mất tích ấy! Tôi thử tập hợp lại 1 nhóm, và chí ít thì cũng có đến 6 7 thằng gì đấy.
-Nhưng nếu có ma thật thì mày tính sao?-Thằng bạn tôi rụt rè
-Đừng ngốc thế, trên đời này làm gì có ma quỷ chứ! Ma không đáng sợ, người mới đáng sợ nha mày -Tôi trấn tĩnh nó-Nếu sợ mày có thể rút
Có lẽ nó vì cái sĩ, sợ mọi người nghĩ nó nhát gan nên kiên quyết tham gia. Cơ mà nó đúng là nhát thật, tôi sợ nó bị làm sao lúc đi "thám hiểm", vậy nên khuyên nó ở lại. Nó cứ chần chừ mãi. Và rồi, nó quyết định tham gia là bởi không muốn bỏ rơi bạn bè.
Chúng tôi lên kế hoạch. Ko có kết quả. Bởi vốn dĩ, chuyện này không phải do con người làm
-------
Tối. Tôi nhớ ra mình để quên đồ ở lại trường, nhưng cũng hơi sợ nên đã gọi 2,3 đứa bạn đi cùng.
Đến cồng trường, đi qua phòng bảo vệ thì thấy ông ta đã ngủ.
-Đi vào luôn, hay gọi ông ấy dậy để dẫn vào đây?
-Kệ xừ ông ta đi, gọi dậy lại cằn nhằn đấy
Cả mấy thằng cùng đi vào. Lấy được đồ rồi, thằng bạn tôi phán:
-Mày cứ sợ rồi làm màu, chứ làm quái gì có ma quỷ...
Nó ngưng lại vì nghe thấy tiếng động lạ. Đưa ngón trỏ lên miệng ngầm ra hiệu tụi nó im lặng, tôi dỏng tai lên nghe âm thanh đó phát ra từ đâu.
-Phòng thí nghiệm! - Tôi khẽ thì thào. Âm thanh nghe như 1 người phụ nữ đang thút thít-Hướng này, nhẹ nhàng thôi!
Tiếng khóc ngày càng rõ, ai oán. Chúng tôi đi về phía cuối hành lang, nơi phát ra tiếng khóc. Cọt kẹt... Cọt kẹt... Tiếng cánh cửa cũ rích đang mở ra. Trước mặt chúng tôi là 1 vũng máu! Hoảng hồn, mấy đứa bám chặt lấy nhau, ko rời nửa bước.
-Phong, đừng đẩy tao! -Tâm càu nhàu
-Tao đi cùng Khánh cơ mà!
-Vậy đằng sau là ai? -Nó chậm rãi quay đầu lại, nhìn lên vai mình, nơi có bàn tay gầy ruộc, thâm sì đang đặt ở đó. Aaaaaa.... Nó hét ầm lên. Phía sau Tâm là 1 người con gái, khuôn mặt trắng bệch, đầu ngoẹo sang 1 bên, hai mắt trợn tròn đang rỉ máu. Ả ta cười 1 điệu cười man rợ, miệng ngoác đến tận mang tai. Quá sợ hãi, chúng tôi chạy vào 1 lối khác. Chạy đc 1 lúc, chúng tôi nhìn xung quanh, cảm giác thật là lạ.
Trước đây nó là phòng nhạc, sao giờ lại là ngõ cụt rồi? Bỗng, tôi ngửi thấy mùi lạ, giống mùi máu tanh. Tóc... Tóc... Có thứ gì đó chảy xuống vai áo tôi. Tôi giật mình, là máu! Tôi cởi cái áo ném xuống sàn.
-...Chúng mày... Cái gì ở trong kia vậy...
Thằng Khánh nói với giọng run run, chỉ về căn phòng gần đó.Không dám lại gần, chúng tôi chỉ dám nhìn thoáng qua ô cửa kính. MỘT CÁI XÁC TREO LƠ LỬNG.
Còn tiếp...

---Vernon---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro