Chương 3 : Cảm thấy kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó người chủ trọ bảo cô gái ở lại một đêm nữa vì nghe nói mưa sẽ kéo dài đến ngày mai, cô gái đành gật đầu.

Buổi sáng chẳng có chuyện gì xảy ra với cô nhưng cho đến chiều trời bắt đầu sập tối, cô gái lại cảm thấy có chuyện gì kì lạ và bèn lẻn đến phòng chủ trọ hỏi :

- Bác ơi ! Mấy hôm lại đây cháu cảm thấy lạ lắm? Giống như ai đang theo sau mình mọi lúc vậy đó bác?

-Cháu sợ Ma không?

- Dạ! Cháu không tin trên dời này ma nhưng từ khi đến đây cháu bắt đầu thấy sợ rồi bác ! Bác thể kể cho cháu nghe chuyện ẩn ngôi nhà trọ này không

- Được rồi! Nếu chúng muốn nghe,nào đóng cửa lại 🚪.

- vâng !

Cô gái bèn bước nhẹ nhàng và đóng cửa lại,ông lão bắt đầu kể cho cô gái nghe thì bỗng có một tiếng cười của em bé cất lên làm cho cô gái nổi da gà.

- Đừng lo! Đó cháu ngoại của bác!

- Cháu ngoại ? Mấy hôm đến đây cháu không thấy ông bế cháu ngoại mình ?

- Được ! Bây giờ cháu đã sẵn sàng nghe câu chuyện của ta?

- Vâng !

Cô gái đáp bằng một giọng điệu tự tin 👍

-Bắt đầu nào! Ông lão nhẹ nhàng đáp

- Ta một đứa con gái đã chồng một đứa con gái cháu xinh lắm!👍Nhưng cha đã đi theo một người đàn kháckhông nhìn mặt con mình!

-Sao nhẫn tâm thế ?

-Nào cháu nghe ta kể hết câu chuyện đã!

-Con gái bác buồn quá tâm hồn bay đi đâu trở nên lạnh nhạt. khi con khóc thét cứ để cho khóc hoài bác phải chạy lên làm tất cả mọi thứ.Đến khi..... suy nghĩ muốn giết chết anh ta nhưng bác đã ngăn lại...Rồi một hôm bác cùng cháu ngoại ,con bác ngủ thì bỗng bật dậy đi tìm thứ đó,lúc ấy bác còn say trong giấc n

- Khi nghe tiếng " RẦM " thì bác hốt hoảng chạy xuống thì thấy con bác nó đã 😭 chết trong oán hận.Chính người chồngtrước đây nói sẽ lo cho đến hết cuộc đời đã giết hắn không muốn con gái bác nói với người đàn họ Dung đã bỏ bùa giết chết ba của gái đó để được giàu có,nên hắn đã giết chết con gái bác lấy chiếc nhẫn bác đã dành dụm suốt 50 năm trời cho con gái bác,đó chiếc nhẫnthể giúp vượt qua gian khổ,khó khăn.

-Vì oán hận không siêu thoát được nên hồn của con gái bác vẫn còn day dứt ở đây mấy năm rồi,mỗi tối nó đều xuất hiện ở đây khi nhà trọ còn đông khách.

-Mỗi đêm nghe tiếngkhóc bóng đen của nên không ai dám bước chân tới đây ngoại trừ cháu. ra đi bỏ lại đứa con bị bệnh tim không sữa mẹ,không tình thương mẹ.Nên tối hôm đó đã dắt con theo ra đi trong một cách nhẹ nhàng 😿.

-Còn người đã giết chị ấy đâu hả bác hắn bị giam không?

-Không! Khi hắn giết con gái ta xong thì qua ngày hôm sau hắn cùng với người đàn đó đã đi khỏi đây!

-Đi đâu vậy bác?

-Mỹ! Nên bây giờ vẫn không ai tìm được hắn cả! Thôi tiếp tục với câu chuyện!

- Hằng đêm cháu cảm thấy dựng tóc gáy lạnh sống lưng con gái bác đã đi theo sau cháu mỗi ngày!

-Hả?

-Bác đã nhìn thấy nhưng không muốn nói cho cháu biết,bác xin lỗi 😔.

-Thôi cũng khuya rồi! Cháu về phòng ngủ đi !

-Vâng !

Cô gái muốn giải quyết chuyện này và làm cho hồn ma của người con gái ấy siêu thoát, nhưng tìm mọi cách cô gái vẫn không xuất hiện trước mặt của Tuyền.

Bỗng cái đồng hồ treo trong phòng trọ của Tuyền lại kiu tích tắc tích tắc,cô bật dậy

-Đến lúc rồi!

Cô bèn lấy nhang,bánh kẹo,và đèn cày, cầu cho hồn của cô gái về đây để nói chuyện 💬.Cô đợi khoảng 15phút thì có một bóng đen xuất hiện ngồi trước mặt cô kể cho cô nghe hết tất cả mọi thứ,thấy cô rất thương tâm mà không siêu thoát được lại bế trên tay mình một đứa trẻ vô tội 👼.

Cô bảo người con gái cùng con hãy siêu thoát cô nhất định sẽ làm cho anh ta bị giam tù. Hai mẹ con cô gái bay lên và siêu thoát.

Trời hết mưa Tuyền cũng về được đến nhà, được dịp qua Mỹ du học cô quyết làm sáng tỏ chuyện này. Nhiều năm sau,cô trở thảnh một luật sư giỏi ai cung ngưỡng mộ. Cô tìm kiếm cho bằng được người đàn ông kia và làm mọi cách để hắn bị giam tù.Sau nhiều tuần xét xử và có nhân chứng là ông chủ trọ người đàn ông độc ác đã bị giam tù và mức án của hắn là
" Chết cũng phải trong tù " có nghĩ ở tù chung thân.Nghe xong hắn dường như muốn ngả quỵ đôi chân xuống.

Tuyền kể cho cô gái họ Dung nghe mọi chuyện về hắn ta cô không khỏi oán hận và cứ dần vặt hắn từ ngày.
(*^﹏^*) hết rồi đó (*^﹏^*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro