Nỗi đau (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, lúc Wamine đang ngủ thì Shirei đang nấu ăn ở dưới bếp nấu ăn. Tầm 6giờ thì Wamine đã dậy.

"Wamine dậy rồi hả em! Đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng nào!" Shirei.

Sau đó Wamine bước xuống lầu.

"Chào buổi sáng chị hai!" Wamine mệt mỏi bước vào phòng ăn.

"Ăn sáng rồi đi học nào Wamine." Shirei để đồ ăn sáng và nc cam lên bàn cho Wamine.

Tầm 15' sau thì Wamine đã ăn sáng xong. Và cô bước ra gần tới cửa.

"Chị nhớ mua bánh cho em nha!" Wamine.

"Ừm bt rồi. Em đi học đi!" Shirei mỉm cười.

"Dạ! Em chào chị em đi học!" Wamine nói to và cô cười tươi bước ra khỏi cửa.

-------------

"Chào buổi sáng, Suzumaki-chan!" Aoi và Nene mỉm cười nói với cô.

"Chào buổi sáng Aoi-san, Nene-san!" Wamine.

"Suzumaki-san! Ưm... tớ muốn hỏi cậu 1 chuyện!" Nene chưa nói hết câu thì giáo viên bước vào khiến cho Wamine ko kịp nghe câu hỏi của Nene.

-------------

Giờ nghỉ trưa, thì Nene chạy lại hỏi Wamine thì bỗng cô thấy Wamine cầm điện thoại và hốt hoảng lấy cặp chạy ra khỏi lớp.

"Có chuyện gì mà cậu ấy vội thế nhỉ?" Nene có vẻ ko quan tâm cho lắm.

Sau đó, Nene chợt nghĩ ra gì đó nên đã chạy đến nhà vệ sinh của khu phòng học cũ.

"Hanako-kun nè! Cậu có biết học sinh tên Suzumaki Wamine hong?" Nene.

"Xin lỗi nhưng tui chưa nghe cái tên này bao giờ!" Hanako.

"Kou nè! em có bt ko?" Nene quay sang Kou.

"D..dạ ko!" Kou ấp úng trả lời Nene.

"Anh hai đã dặn ko đc nói thân phận của chị ấy cho Yashiro-senpai bt!" Kou nghĩ.

---------

Trc cổng trường

Wamine đang đợi taxi. Cảm giác cô đang muốn tới một nơi nào!

Ở trên phòng của hội học sinh. Teru nhìn thấy cô đang đứng trc cổng trường nên anh chạy xuống. Lúc anh xuống tới cổng trường thì Wamine đã bước vào trong taxi. Khi taxi đi qua một tai nạn thì cô thấy có một cái bánh kem socola nằm trên đường thì gương mặt của cô biến sắc và ko nói đc một lời nào.

Taxi dừng trc bệnh viện, cô chạy nhanh đến chỗ của y tá và hỏi số phòng của ng đó. SAu khi bt đc số phòng của ng đó thì cô chạy nhanh đến.

"Cô là ng nhà của bệnh nhân đây đúng ko?" Một bác sĩ hỏi cô.

"Đúng vậy! Chị gái tôi sao rồi?!!" Wamine hốt hoảng trả lời bác sĩ.

"Rất tiếc. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng nếu trong 1 tuần nữa mà chị cô ko tỉnh lại thì cô ấy sẽ rơi vào tình trạng ng thực vật mãi mãi. Chúng tôi thành thực xin lỗi cô! Nhưng hãy cho chúng tôi địa chỉ liên lạc nếu chị cô có chuyển biến thì chúng tôi sẽ báo lại cho cô."

"Đây ạ! Cảm ơn bác sĩ nhìu!"Wamine.

Sau đó,khi các bác sĩ bước ra khỏi phòng. Cô như chết lặng với những điều bác sĩ vừa nói. Những giọt nc mắt rơi trên khuyết lệ của cô chảy xuống làm ướt hết khuôn mặt của cô.

" Là lỗi của mk! Tại mk mà chị bị tai nạn! Tất cả là lỗi của mk! Chị bị tai nạn là lỗi của mk do m hết!" Wamine đứng sang một và tự trách móc mk.

Vì chị cô đang trong tình cảnh nguy cấp nên bác sĩ sẽ ở đây theo dõi. Nên cô lặng lẽ bước về nhà cùng với nc mắt đang rơi.


(Còn típ)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro