Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện điện thoại với Sunmi xong, nước uống cũng được mang đến. Vừa nhìn ly chocolate nóng  trên bàn Yewon trầm ngâm suy tư cô ấy nhớ lại những kỉ niệm đã từng có cùng hai người thân thuộc nhất của mình, một là người chị gái cô yêu quí và người bạn mà cô trân trọng. Cả hai người đó từ nhỏ đến lớn cô luôn muốn nhìn thấy họ phải thật hạnh phúc, nhưng không ngờ rằng cũng có ngày cô lại chính tay hủy hoại tất cả.

" Yewon à.... mày thật sự rất đáng bị chị ấy hận...". Yewon mỉm cười một nụ cười chứa đầy sự đau thương.

" Xin lỗi quán chúng tôi đã đến giờ đóng cửa....". Chủ nhân của giọng nói này chính là cô nhân viên lúc nãy.

" À ùm...xin lỗi tôi đi ngay đây...". Yewon đứng dậy gật đầu mỉm cười rồi bước ra khỏi quán.

Hiện tại Sinb đang trên đường trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Ngoài trời lúc này cũng đã tối mỗi ngày Sinb bước chân ra khỏi nhà khi mặt trời chưa mọc và trở về khi không còn thấy đường lối, cô ấy làm việc cực khổ chỉ để kiếm tiền trả nợ và trang trải cuộc sống.

" A.... sao bọn chúng lại xuất hiện ở đấy chứ.... xui thật...". Sinb hốt hoảng khi thấy bọn xã hội đen đến đòi nợ. Định chạy nhưng nghĩ sáng giờ cô ấy vẫn chưa ăn gì nên cũng không còn sức mà chạy khỏi chúng.

" Con nhỏ này.... mày định bao giờ mới trả tiền cho bọn tao hả...". Tên cầm đầu túm lấy tóc Sinb gầm gừ lớn giọng hỏi.

" Tôi... tôi chưa có tiền.... ".Sinb sợ hãi nói. Hắn nghe cô nói vậy liền vung tay tát thẳng vào mặt cô ấy làm Sinb mất thăng bằng ngã xuống đường.

" Mày có biết cái câu đó tao nghe tới trăm lần rồi không hả.... không nói nhiều nêu hôm nay mày không trả thì lấy thân mày mà trả nợ....". Hắn hung hăng nói kêu đàn em của mình lôi Sinb đi mặc cho cô ấy hết mức thảm thiết cầu xin bọn họ.

" Này.... các người thả cô ấy ra đi...". Bỗng có một giọng nói lạnh lùng vang lên từ xa có một người nhanh chóng tiến lại gần chỗ bọn chúng.

" Mày là ai ? ". Hắn tức giận vì có người dám cả gan xen vào chuyện của mình tức giận hỏi.

" Tôi là ai anh không cần biết.... một đám đàn ông các anh lại đi ức hiếp một cô gái như vậy các anh có đáng mặt đàn ông à...". Cô gái đó nở nụ cười khinh bỉ nhìn bọn chúng.

" Hay.... mày nói hay lắm.....nó là con nợ của tao, nợ tiền không trả thì tao có quyền muốn làm gì nó cũng được...". Hắn nói.

" Đúng là cô ấy là con nợ của anh.... nhưng anh không nghĩ rằng nếu hôm nay anh làm hại đến cô ấy, thì số tiền của mình anh nghĩ có thể lấy lại được không ? Hay là tiền mất anh còn bị dày vò vì những hành vi mà mình đã gây ra.... nhìn anh cũng như các đàn em của anh thì chắc hẳn ai cũng không hề muốn có một cuộc sống chất đầy tôi lỗi.... nếu như anh thả cô ấy ra tôi nghĩ anh không những có hại mà còn có lợi đấy....". Cô gái đó nở một nụ cười nhìn bọn họ thản nhiên nói.

" Haha.... mày nói phải lắm.... vậy nếu tôi thả con nhỏ này tôi lấy gì để tin rằng nó không bỏ trốn và trả tất cả khoản nợ kia...". Hắn cười to lần đầu tiên có người dám đứng trước mặt hắn mà cả gan giản dạy triết lí về cuộc sống, nhìn cô gái trước mắt mình hắn nghĩ cô ấy không phải là con người đơn giản như vẻ bề ngoài của mình.

" Tôi lấy tính mạng mình ra đảm bảo.....ngày mai các anh hãy đến địa chỉ ghi trong tờ giấy này, gặp người tên Kim Umji và cô ấy sẽ đưa số tiền mà cô gái kia nợ các anh....". Cô gái đó nói rôi đưa một mảnh giấy cho hắn ta.

" Được nhưng nếu cô ta không đưa thì mày và cả con nhỏ kia sẽ sống không yên với bọn này đâu...". Hắn gật đầu nhận lấy mảnh giấy hăm dọa.

" Tất nhiên.... sau khi nhận được tiền đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy lần nào nữa...". Cô nhếch miệng nói.

" Được.... bọn bây đi thôi.....". Hắn đồng ý rồi cùng đàn em mình rời đi.

" Phù.... hú hồn may mà bọn họ dễ dàng buông tha như vậy....À cô gái cô có sao không ? ". Cô gái đó khi thấy bọn kia vừa đi hắc hở một hơi nói nhìn Sinb đang ngã trên đất nhanh chóng đi lại đỡ lấy cô ấy lo lắng hỏi.

" Tôi.... tôi không sao..... cảm ơn cô nhưng mà cô là ai ? Sao lại giúp đỡ tôi....". Sinb hỏi nhìn người đang đỡ mình.

" Tôi là Kim Yewon 23t đang trong tình trạng thất nghiệp....". Yewon mỉm cười nhìn Sinb nói.

" À tôi là Hwang Sinb.....". Sinb mỉm cười nhìn người bên cạnh mình, nhờ cô ấy giúp đỡ cô mới thoát khỏi tay bọn chúng vì vậy nên cô ấy rất biết ơn người này.

" Chân cô có vẻ bị trật rồi.... Tôi đưa cô về nhé!...". Yewon nói.

" Uk vậy phiên cô....". Sinb gật đầu nói.

Khu chung cư......

Yewon lúc này thật ngạc nhiên không nghĩ rằng Sinb cũng đang sống ở đây lại còn là căn nhà mà lúc sang cô ấy đã mua lại. Đỡ Sinb ngồi xuống Sopha Yewon liền đi vào bếp lấy túi đá đến đặt lên chỗ sưng của Sinb.

" Ráng chịu đau chút nó sẽ không sưng nhìu đâu....". Yewon nhẹ nhàng chùm đá cho cô.

" Tôi với cô chỉ mới gặp nhau, sao cô lại giúp tôi vậy ? ". Sinb thắc mắc hỏi.

" Giúp người khác còn cần có lí do à...". Yewon mỉm cười nói.

" Lúc nãy cô nói mình thất nghiệp vậy sao có khả năng thanh toán được số nợ đó...". Ngẫm nghĩ một hồi Sinb hỏi tiếp.

" À....đúng là tôi không có khả năng nhưng có một người có thể giúp cô trả số tiền nợ đó.... và cô yên tâm bọn họ nhất định sẽ không đến làm phiền đến cô nữa...". Yewon chăm chú chùm đá nói. Thật sự cô ấy không muốn lấy danh nghĩa con nhà giàu mà giúp cô trả nợ nên phải nhờ đến chị ấy.

" Cô sống ở đây bao lâu rồi....". Yewon hỏi.

" Trước đây căn nhà này vốn dĩ thuộc về gia đình tôi....rồi được người khác mua lại, vì nó có rất nhiều kỉ niệm nên tôi luôn cố gắng thuê lại căn nhà này.... nhưng ngày mai tôi phải chuyển đi vì không còn khả năng để thuê nó nữa...". Sinb ủ rũ nhìn ra lên trần nhà lên tiếng.

" Ở lại đây đi, chúng ta sẽ sống cùng nhau...". Yewon dịu dàng đặt nhẹ chân Sinb xuống ghế nở nụ cười hiền nói, còn Sinb vì ngạc nhiên nên nhìn lấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro