Chap3: Hiện tượng lạ cho sự bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ánh mắt đó tôi cảm giác như anh sinh viên và người bác sĩ đó như muốn ĂN TƯƠI NUỐT SỐNG TÔI.
Ánh mắt kì lạ và khó hiểu đó khiến tôi suy nghĩ 1 hồi. Rồi tôi vừa sợ hãi vừa tỏ ra vui vẻ nói:
      Mời 2 anh về trước, tới ca chúng tôi trực rồi.
Rồi bỗng nhiên 2 người nói cùng 1 lúc vừa cười mĩm nói:
    Ừ, tôi về trước đây. Ở đây bình an nha.
Rồi 2 người bước đi lặng lẽ, biến mất trong đám cỏ âm u lạnh lẽo.
  Hai người bỏ đi rồi tôi hỏi Hoa:
       Hoa ơi, có thể lời Thu đúng thì sao?
   Hoa bỗng nhiên nổi cáo lên, vẻ mặt bực mình nói to:
Nữa, lại nữa bị nó lây nhiễm bệnh hoang tưởng hay gì nữa rồi?
Tôi tiếp lời:
   Nhưng hồi nảy đã có hiện tượng lạ rồi đó, tôi lo sợ rằng đem nay ko xong đâu.
Hoa nói:
  Thôi, tào lao đi vô don dẹp kìa. Lỡ có kiểm tra là chết.
Tôi và Hoa bước vào bỗng thấy lạnh gáy. Khung cảnh mờ mờ khiến tôi càng sợ hơn.


Dọn dẹp bên trong tôi cứ sáp sáp vào Hoa ko dám rời Hoa nữa bước. Rồi Hoa nói:
  Trời ơi làm gì cứ xích lại mình như vậy chứ?
Tôi tiếp lời giọng nói ngập ngừng:
Vì.. vì tôi.. tôi sợ.
Hoa chửa tôi 1 câu:
  Con trai gì đâu mà như con gái.
Sao khi dọn dẹp xong, tôi và Hoa đóng cửa và ngồi ở ngoài băng đá đọc sách, chơi đánh bài. Bỗng nhiên bầu không khí thay đổi trời tối hẳn. Khung cảnh tối đen như mực, như những làng khói trắng như sương mù mịt khiến cho quang cảnh vô cùng đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh#minh