Tiểu thiên sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ánh trăng kia ơi, có thể cho em biết tại sao mẹ lại ghét em?" Đôi mắt Mary ánh lên sự buồn bã đến đáng thương, em ngước nhìn lên bầu trời đêm đen ngoài kia.

"Tại sao nhỉ? Thật khó trả lời làm sao, ta biết em là một cô bé ngoan vậy nên xin em đừng dùng đôi mắt đẫm lệ ấy nhìn ta."

Từ đằng xa, hình hài một người con trai chập chững tuổi hai mươi, mái tóc vàng nhẹ nhàng đáp xuống ban công của em. Hắn lau đi những giọt nước mắt u buồn ấy, nhẹ nhàng cười. Tim em đập nhanh, khuôn mặt đỏ ửng nhìn hắn có lẽ em đã biết yêu.

"A-anh là ai?" Mary ngại ngùng đẩy hắn ra sau.

"Xin giới thiệu ta người cai quản ánh trăng sáng kia Jen Thosin." Hắn cười nói.

"Làm gì có thật chứ! Chỉ là truyền thuyết." Em tròn xoe mắt nhìn hắn vẻ mặt như muốn phản bác lời nói không đáng tin này.

Hắn chỉ im lặng tiến tới xoa đầu em lại rời đi mất, bỏ lại Mary bé nhỏ chơi vơi tại đây. Cứ ngỡ cuộc sống đã nhẹ nhàng với em một chút, nhưng nào có vậy hiện thực khắc nghiệt hơn chúng ta nghĩ giống như hắn vậy chỉ xuất hiện vào trăng tròn và cũng chỉ có thể nhẹ nhàng xoa đầu tiến tới hôn nhẹ vào bờ môi mềm mại ấy của em, hắn để lại sự vấn vương rồi lại đi mất. Tại sao?Ai cũng bỏ em cả, người mẹ dịu hiền lúc trước từ khi có em trai đã muốn đá em ra khỏi cái nhà này, em trai khốn nạn của em lại dở trò sàm sở với em. Ôi cuộc sống tàn ác này ơi, Mary bé nhỏ đã phải gánh chịu nhiều thiệt thòi lớn nhưng tại sao không thể đối xử nhẹ nhàng với em một chút?Người em yêu từ cái nhìn đầu tiên là Jen, người em muốn nắm tay đi đến cuối cuộc đời cũng là Jen còn hắn chỉ đơn giản xem em là em gái. Trái tim em đau lắm, nó vụn vỡ mất rồi, ai đó hãy đến mang theo một miếng băng cá nhân hàn gắn nó lại đi.

“Hỡi Jen, anh có nghe tôi nói chứ? Tôi yêu anh, anh đã đến vào ngày trăng tròn nhỉ? Lúc mà tôi đang tuyệt vọng ấy, anh bước tới an ủi và hôn nhẹ vào môi tôi khiến tim tôi lúc ấy đập nhanh lắm, mặt đỏ bừng luôn haha, giây phút đó tôi đã thích anh mất rồi.Bước tới trao cho tôi liều thuốc chữa lành lại biến đi mất?” Mary ngồi thụp xuống đất, chiếc miệng nhỏ của em cười tươi lắm, tiếc thay em quên rằng đôi mắt cũng biết nói. Mắt em xanh biếc tựa như mặt hồ mà em lại nỡ làm đôi mắt xinh đẹp ấy thâm đen, sưng lên vì hắn ta, tự hỏi xem liệu có đáng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro