Chap 11:Chân Tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Lang chữa trị cho hai người họ xong cũng nhanh đem họ trở về hoành cung Ngụy quốc.
-Thần Tinh Lang khấu kiến hoàng thượng.
-Là ngươi à?Tinh Lang,sao ngươi đến đây?
-Bẩm....thần đến là do hộ tống hai người này về.
Dương Mạch và Vu Lạc tiến vào đại điện quỳ xuống,hoàng thượng vẫn còn giận về chuyện kia nên lại nổi trận lôi đình phán:
-Lôi cả hai ra,đánh.
-Hoàng thượng,không được,hai người họ còn đang bị thương,không nên.
nhai bọn chúng đã làm thành thế nào rồi hả?một tên làm trẫm mất mặt,một tên không ngoan ngoãn làm việc dám bỏ đi làm anh hùng.Bảo trẫm phải làm sao nguôi được?đánh cho trẫm.
Lính xông lên lôi hai người họ đến lao trói lại trên cây cột dùng roi đánh liên tục.
-Hoàng thượng,xin hoàng thượng tha tội cho hai người họ,họ đang bị thương,e là sẽ chết mất.
-Trẫm đã nói,không rút lại lời.
Sau khi bị đánh một trận họ bị nhốt vào trong lao ngục chờ chết.Một con rắn đen có đoạn đuôi trắng kỳ lạ,bò đến cắn Vu Lạc một phát.Dương Mạch không kịp phản ứng,kỳ lạ là con rắn đó xông vào chỉ là khiến Vu Lạc bị trúng độc chứ không tấn công Dương Mạch mà bò đi mất.
-Tứ điện hạ...tứ điện hạ....người sao rồi....người đâu.....cứu điện hạ.....điện hạ bị rắn cắn.. 
...
-Hoàng thượng...hồi bẩm hoàng thượng.....tứ điện hạ bị rắn độc cắn...bị trúng độc rồi.
-Rắn?tại sao có rắn?rắn đâu?đã giết chưa?
-Bẩm....Dương....dương tướng quân nói nhìn thấy một con rắn đen đuôi trắng kỳ lạ.Nhưng vì bị đánh không thể cử động nên tứ điện hạ mới thành ra vậy....chắc chắn là có kẻ cố ý...
-Dương Mạch ra sao?hắn thì sao?
-Dương tướng quân không bị cắn.
-Hắn là kẻ tình nghi nhất,mau đưa Lạc nhi về và gọi Tinh Lang đến cứu nó,còn Dương Mạch,đánh tiếp,hắn chắc chắn đã có đồng phạm đã thả rắn cắn Lạc nhi.
-Hoàng thượng...quá vô lý rồi....tính Dương đại huynh lẽ nào thần không biết...xin hoàng thượng minh xét...Dương đại huynh còn đang bị thương...sao có thể...
-Nhưng tại sao có rắn kỳ lạ tấn công Lạc nhi còn hắn lại không sao?
-Huynh ấy...hoàng thượng.
-Thiên nhi à,có phải trẫm chiều ngươi quá không?
-Hoàng thượng yêu mến thần tướng,thần tướng lấy làm vinh hạnh nhưng chuyện này phải điều tra,nhưng Dương đại huynh nhất định là trong sạch,mong hoàng thượng anh kinh suy xét tránh huynh ấy thật sự trong sạch rồi hoàng thượng sẽ thế nào?không lẽ lại..thần tướng xin hoàng thượng minh giám.
-Được rồi,trần cho Thiên nhi một thời gian không gia hạn,Thiên nhi phải điều tra cho rõ mọi chuyện,trẫm đi thăm Lạc nhi.
-Cung tiễn hoàng thượng.
Hoàng thượng tiến lại chạm nhẹ lên vai Bích Thiên nhẹ nhàng nói:
-Trẫm...trong chờ vào ngươi.Trẫm rin ngươi,trẫm không muốn thất vọng.
-Vâng hoàng thượng.
Hoàng thượng đến phòng Vu Lạc vào trong và chỉ riêng ông ta ở đó tận tay chăm sóc hắn.
-Vu Lạc,trẫm xin lỗi con....trẫm không nên đối xử thế với con....trẫm.....trẫm nên làm sao bây giờ....không thể lấy máu Tinh Lang làm thuốc cho con quá nhiều...hắn cũng là sinh linh....hắn cũng là một mạng....con nhất định khỏe lại đó...
-phụ.......phụ hoàng.....làm người buồn...........là con sai.......phụ hoàng.........
-Ngoan....ngoan.....con tĩnh dưỡng.....là trẫm sai....trẫm xin lỗi con....là trẫm không nên tức giận với con...trẫm xin lỗi.....con đau chỗ nào.....đúng rồi.....trẫm thoa thuốc cho con...
Hoàng thượng vừa khóc thương hắn mà nhẹ vạch áo ra để lộ vết thương ra mà xót lòng làm nước mắt không kiềm chế được mà lăn dài hai bên trông quá yếu đuối.
-Lạc nhi không sao,phụ hoàng đừng khóc nữa.....đừng khóc....con không sao....con sống rất thọ....con không chết......phụ hoàng đừng khóc.
-Ừ,không khóc-đưa tay lau tất cả nước mắt trên khuôn mặt.
...
Vài hôm sau,Bích Thiên cấp tốc về báo cáo.
-Bẩm hoàng thượng,kẻ tấn công điện hạ là Hắc Xà Đinh Trì,hắn ta là thuộc hạ của Hắc Hỏa-Hắc Ma đại vương tác quai tác quái.Kẻ này thật không bình thường.....Đinh Trì hắn xảo trá muốn ta tàn sát lẫn nhau rồi ngư ông đắc lợi.Hoàng thượng đừng tin hắn gì nữa......chuyện trận pháp là cũng do hắn lừa hoàng thượng đến....
Khi đó hắn lừa chúng ta muốn chúng ta nhất định phải chiến với Đại Tề sau đó hắn về Tề quốc lấy danh Khương Sương là thượng thư bên đó lừa họ chiến với ta và khiến ta rơi vào thảm bại như vậy rồi viết thư cho điện hạ nói là hoàng thượng rơi vào tay Tề vương an nguy chưa rõ sau đó điện hạ sợ quá nên viết thư xin tam công chúa và điện hạ bọn họ tìm cách cứu hoàng thượng thì thư bị tráo thành hàng thư,cuối cùng là bị hoàng thượng trách phạt đến nỗi muốn gặp giải thích cũng không được,những kẻ đánh điện hạ cũng là bọn người của Đinh Trì giả thị vệ đưa bọn người kia đi tuần nơi khác và ngăn điện hạ không cho vào,sau đó mới có biến.

___Hết chap 11___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro