Phần I-Chap 1:Chạy Trốn Quân Binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể mở đầu bằng cuộc gặp gỡ quá cơ duyên tác hợp.
Một nữ nhi yếu đuối đầy thương tích trên thân thể,chạy trốn trong rừng sâu dẫn theo một hài nữ chừng 11 tuổi tên là Tiêu Phương tránh bọn quân lính Trần quốc,nữ nhi ấy kiệt sức ngã xuống và bảo rằng:
-Nhị muội,đại tỷ không thể bảo vệ muội,muội hãy bảo trọng.
Nói xong,y tắt thở tiếng đứa trẻ nghẹn lòng không dám hét lớn vì bọn quân Trần quốc còn ở đâu đó đang lùng sục quanh đó,y chỉ dám lặng lẽ rơi lệ đắp nắm mồ cho tỷ tỷ mình nơi rừng thâm nước độc rồi tiếp tục chạy trốn,tình cờ Tiêu Phương gặp được một gia chủ đi trên con đường đó ngược lại hướng y,vị này tên Thích Ninh chính là nguyên soái đương triều Trần quốc,gia chủ vẫn ngồi ngựa mà gọi y lại:
-Cháu bé.....(vẫy tay)lại đây...
Tiêu Phương tiến lại:
-Ông là ai?Gọi ta có việc gì?
Thích Ninh xuống ngựa nói:
-Tại sao cháu chơi trong rừng?Ở đây có thú dữ cháu nên về nhà đi kẻo bị các con thú dữ tấn công.
Tiêu Phương nhìn Thích Ninh rồi nhìn sang một hài tử khoảng trạc tuổi cùng đoàn tùy tùng,phút chốc Tiêu Phương nhận ra gia chủ và đoàn gia của ông là quan Trần triều nên ghét ông ta và bỏ đi:
-Nếu không có việc gì thì ta đi trước...Tạm biệt
Thích Ninh lấy một túi ngân lượng đưa cho Tiêu Phương:
-Chắc cháu đói rồi phải không?Cháu cầm số ngân lượng rồi mua chút thức ăn đi
-Ta không cần...ông cứ giữ lại mà nuôi con trai ông đi.-Tiêu Phương từ chối rồi bỏ đi.
Hài tử trạc tuổi Tiêu Phương tên Thích Hoan Tử.Hoan Tử nhìn theo Tiêu Phương,Ánh Tỏa-Nữ thiếu tướng quân lên tiếng:
-Nguyên soái,tiểu thiếu chủ...chúng ta nên đi nhanh tránh chậm trễ quân trọng sự.
-Phụ thân,hài nhi không an tâm,phụ thân đi trước hài nhi sẽ theo sau.-Nói rồi Hoan Tử thúc ngựa bỏ đi.
-Các ngươi..đi theo bảo vệ thiếu chủ.-Thích Ninh ra lệnh cho vài tùy tùng.
-Không cần đâu...con sẽ cẩn thận phụ thân đừng lo...-Hoan Tử nói vọng lại.
Rồi Hoan Tử cũng đuổi kịp Tiêu Phương
-Này.........-Chưa đuổi sát y mà đã gọi.
-Gọi ta sao?-Tiêu Phương nói bằng giọng lạnh lùng
-Ừm
-Đừng gọi ta.Hãy về với phụ thân ngươi đi,nếu còn đi theo ta thì ngươi chết đó.
-Ta.....ta không sợ.
Đám quân binh Trần quốc lại phát hiện Tiêu Phương và Tiêu Phương lại bỏ chạy.
-Bắt lại,giết cho ta,ai ngăn cản đồng sát.-Tướng quân-Thục Hàng hô lớn.
-Dừng lại......Thục tướng quân hà cớ đem quân đuổi theo giết một hài nữ?-Tuy Hoan Tử bình thản nhưng trong y có chút lo sợ
-Gia tộc y là khâm phạm triều đình,diệt cỏ phải diệt tận gốc.
-Tại sao lại nói là khâm phạm chứ?
-Phụ thân y là đệ đệ của Hà Liêu phi,lão tặng cho hoàng hậu nương nương chậu Tụng mộc,không ngờ dám hạ hồ điệp độc phấn vào,hoàng hậu chạm tay phải Tụng mộc và sau đó dùng thiện và cuối cùng là bị động thai.....hoàng thượng tứ giận đã ban lệnh xuống tiêu diệt cả Tiêu gia tộc.
-Muội ấy chỉ là đứa trẻ khoảng bằng tuổi ta,là nghĩa muội ta,nếu cứ muốn giết thì hãy giết ta trước đi rồi giết muội ấy.
Hoan Tử nhìn Thục Hàng với vẻ muốn bảo vệ Tiêu Phương và chống lại lệnh vua.
-Tiểu thiếu chủ,ngươi không kháng lệnh được đâu...tốt nhất nên về cùng nguyên soái đi và đừng cản trở ta làm việc.........tránh ra.-Thục Hàng càng ngày càng tức giận.
-Ta không tránh.
-Kim lệnh hoàng thượng đang ở đây ai dám kháng?-Không thể đuổi Hoan Tử nên đành lấy kim bài ra hù dọa.
Hoan Tử dùng một chiếc ná bắn đá vào tay Thục Hàng làm y bị thương và rơi kim lệnh và y rất tức giận.
-Bắt tiểu thiếu chủ lại giao cho nguyên soái.
Hoan Tử sợ nên thúc ngựa bỏ chạy và đuổi gần đến Tiêu Phương và gọi Tiêu Phương nhưng Tiêu Phương cứ chạy.
-Bắt thiếu chủ lại giao cho nguyên soái đi.-Thục Hàng phất tay ra lệnh.
Một lát sau,ngựa của Hoan Tử bị bắn ngã,Tiêu Phương thấy Hoan Tử nguy hiểm nên quay lại cứu Hoan Tử và cả hai cùng chạy đến một vực thẳm thì dừng lại.
-Bắt cả hai lại và giết con nhỏ đó đi.
-Ai đòi giết nghĩa muội ta thì ta cùng liều với kẻ đó.-Hoan Tử sợ quá nên nói vậy.
-Bắn tên.
Hoan Tử nhìn theo mưa tên lao đến và đứng chắn cho Tiêu Phương và Thục Hàng tức giận phóng thanh kiếm vào Hoan Tử và y ngã xuống vực.Chợt,một hắc xà khổng lồ xuất hiện dùng thân quấn vào Tiêu Phương lôi đi mất.Thục Hàng thấy hắc xà khổng lồ nên sợ quá rút quân về phục lệnh hoàng thượng.
Sau đó,nguyên soái cũng nghe tin Hoan Tử rơi xuống vực mất tích thì đau lòng phái rất nhiều gia nhân trong phủ đi tìm nhưng vẫn bặt vô âm tín.

___Hết chap 1___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro