Chương 1: Lời bà ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ nhỏ đã sống với bà ngoại vì mẹ tôi phải đi làm ăn xa. Tôi không có bố, mẹ và bà nói bố tôi đã mất. Mãi sau này, khi tôi hoàn toàn "mồ côi" thì tôi mới biết bố còn sống và đã có gia đình riêng. Tôi biết được chuyện này do một lần ông ấy quay lại nơi tôi sống để tìm kiếm mẹ. 

"Con gái! Con có biết cô Thúy An sống ở căn nhà này không?" - Giọng nói cất lên từ một ông chú trung niên mặc áo sơ mi quần tây đứng ở cổng.

"À~ Là mẹ con ạ. Có chuyện gì không chú?" - Tôi bước ra ngoài và hé cổng.

"Vậy hả? Cho chú gặp mẹ con một lát nhé!" 

"Mẹ... mất rồi chú ạ..."

"M...Mất rồi? Con nói con là con gái của Thúy An sao? Năm nay con mấy tuổi?" - Giọng ông ấy nghẹn ngào.

"9 tuổi ạ!"

Bà ngoại mất năm tôi 9 tuổi. Mẹ  vì đau buồn mà lao lực kiếm tiền. Không lâu sau đó, mẹ tôi đột quỵ mà mất. Trải qua khoảnh khắc mất đi hai người thân yêu nhất đã khiến tôi vô cùng buồn bã và mất động lực để sống. 

 Người đàn ông trung niên tiến lại gần và xoa đầu tôi. 

"Con sống một mình ở đây có buồn không? Theo chú... À không, theo bố về nhà mới nhé?"

"Chú là ai vậy ạ?"

"Là bố con đây."

"Nhưng... Bà ngoại với mẹ bảo bố mất rồi. Bà còn dặn nếu có người đến nhận là bố thì không được theo về nhà ạ!"

"Bà ấy dặn con vậy? Thôi được rồi, bố hiểu rồi."

Sau khi than thở, ông ấy đã bảo sẽ xây lại căn nhà này cho tôi và làm giấy nhận nuôi. Ông không ép tôi về nhà mà để tôi lại căn nhà mới với hai giúp việc và một quản gia. Sau đó, mỗi cuối tuần ông sẽ gọi điện hỏi thăm tôi.

Ông nói ông là người giàu có ở thành phố, ông cũng đã có một mái ấm riêng. Ông về đây để kiếm mẹ tôi và xin lỗi bà ấy. Ông cảm thấy tội lỗi khi bà ấy mất và không chăm sóc tôi suốt 9 năm qua. Đây là sự đền bù của ông ấy. 

Lúc căn nhà mới xây xong, tôi dặn hai dì giúp việc đừng đụng vào kệ sách trong phòng sách của tôi. Căn nhà mới rộng rãi và hiện đại hơn hẳn căn nhà lợp mái tôn cũ kia. Bàn thờ gia tiên được đặt trong phòng khách. Tôi nói tôi muốn mở cửa hàng buôn bán đồ phong thủy, bố tôi liền cho chuyên gia đến tư vấn và cử người làm đại diện cho tôi. 

Chuyện xảy ra cũng được 7 năm rồi.  Giờ đây tôi - Hoàng An Di - đã 16 tuổi. Tôi hiện đang theo học tại một trường chuyên của thành phố. Bạn thắc mắc tại sao lại là "thành phố", liệu tôi đã theo bố tôi rồi sao? Không, không, thành phố tôi đang sống là thành phố biển, còn thành phố bố tôi sống là thành phố lớn nhất đất nước. Cả hai thành phố đều khá xa nhau. 

Ngày thường tôi đi học cả ngày, chỉ có chiều tối là tôi rảnh rỗi để xem cửa hàng của mình. Ngày nghỉ cuối tuần, tôi dành đa số thời gian để nghiên cứu cuốn nhật ký bà đã đưa tôi trước khi mất. Tôi đã ghi chú lại những điều đáng chú ý trong cuốn nhật ký đó.

Hiện tại thì tôi chỉ ghi được đến năm X22. Những trang giấy sau đó bỗng biến mất một cách kỳ lạ. Có lẽ để đọc tiếp được cuốn nhật ký này thì tôi phải nghĩ cách thôi.

KHOAN ĐÃ! Có dòng chữ mờ ảo ở cuối trang: "Thực hiện thành công mỗi yêu cầu thì........... sẽ........... chữ............." 

Tôi nghĩ ý của nó là tôi phải tiếp tục cái "lời nguyền" này. Nhưng... tôi phải làm sao để thực hiện được đây?

Có giọng nói lạnh lẽo khẽ vào tai tôi.

"Ở..... dưới..... bàn thờ.... có...."

Tôi rùng mình. Giọng nói này nghe quen thuộc lắm, giống giọng bà ngoại, bà nói dưới bàn thờ có sao?

Tôi lén lút ra bàn thờ gia tiên và mở tủ. Bên trong không ngờ lại có một chiếc hộp thiếc cũ kỹ và 3-4 cuốn sách đều vàng ố. Tôi cẩn thận mang chúng vào phòng sách.

Chiếc hộp thiếc này không thể mở ra được. Tôi cậy cậy nhưng không thành công.

"M...á...u...." - Giọng nói đó lại vang lên.

Tôi dùng kéo cắt một xíu vào da mình. Máu chảy ra, chảy lên chiếc hộp thiếc đó. Tôi quan sát thấy chiếc hộp kêu lên cái "cạch". 

Mở ra bên trong toàn là những lá bùa chú, đồng tiền xu, một bức tượng bằng đồng. Ở dưới bức tượng là một tờ giấy ghi địa chỉ "Đến huyện Tiên Lạc, gặp Đồng Văn Dũng. Nơi đó sẽ có đủ đồ dùng." 

Tôi kinh ngạc, không ngờ tổ tiên mình lại có mối liên hệ với tổ tiên họ Đồng. Ờm, để tôi kể sơ cho bạn nghe về nhà họ Đồng này nhé!

GIÀU VCL CÁC BẠN Ạ!

Có thể nói, nhà họ Đồng là người nắm giữ hầu hết bất động sản ở khắp đất nước và công ty họ kinh doanh quốc tế, sản xuất điện tử, xuất khẩu thực phẩm,... Nói chung là họ giàu vcl. 

Nhưng mà... "Đồng Văn Dũng" này còn sống không vậy ta? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro