Chương 1 : Chỉ mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hộc... Bạn để quên tập này ...hộc hộc.
Cô bạn ban nãy gọi tôi bây giờ đã đứng trước mặt tôi vừa thở hổn hển vừa chìa tay đưa ra cuốn tập màu tím nhạt cho tôi.
- Cảm ơn. - tôi nói.
- Mà bạn cũng xui thật đấy. - một bạn khác với mái tóc ngắn nói với tôi.
Bạn này vừa mới nói còn chưa dứt lời thì hai người còn lại đã bịt miệng ngăn câu sau .
- Xui? Có gì sao? 
- Không có gì,  không có gì. Aikimo đừng để ý,  ha ha ha. - cô bạn ban nãy đưa tập cho tôi vừa phẩy tay vừa nói.
Sau đó,  cả ba người rời đi.
Có chuyện gì vậy chứ? Tôi đã làm gì sai sao?  Rõ ràng là không có mà.
Những thắc mắc trong đầu tôi cứ hiện lên cho đến khi tôi về tới nhà.

Buổi tối ở nơi này khá là yên tĩnh,  khác hẳn với thành phố luôn náo nhiệt,  nhất là về đêm. Một nơi không có sự xuất hiện của Internet hay mạng xã hội , tôi biết làm gì đây chứ?  Ra đường bắt ếch? Đuổi ruồi?  Tôi chán sắp chết rồi!!! Lăn qua lật lại gần mười phút,  tôi lấy quyển sổ màu tím nhạt từ trong cặp ra.
Quyển sổ này là do chính tay ba tôi trang trí tặng tôi lúc sinh nhật tôi năm tuổi. Cách trang trí khá đơn giản , những bông hoa giấy được dán lên bìa cũng sắp rơi ra và màu tím này cũng dần phai đi do thời gian nhưng đối với tôi nó rất đặc biệt, rất quan trọng. Những khi tôi gặp chuyện gì không vui hay nhớ ba như lúc này,  tôi sẽ lấy quyển sổ này ra xem. Bỗng nhiên từ trong sổ có một tờ giấy nhỏ màu xanh rơi ra.
Hơi bất ngờ một chút vì tôi đâu có kẹp gì trong sổ,  thậm chí còn không viết bất cứ gì. Khi tôi nhặt tờ giấy lên thì nhìn thấy nét vẽ nguệch ngoạc không rõ ý nghĩa được vẽ bằng mực đỏ. Là ai đã kẹp tờ giấy này vào sổ của tôi nhỉ?  Và nó có ý nghĩa gì?  Nghĩ một chuyện mãi không ra thì nên làm gì?  Đi ngủ cho đẹp trời.
Sáng hôm sau khi lên lớp , tôi là người đến sớm nhất nên hiện giờ trong lớp không có ai . Hôm qua còn chưa được đi tham quan,  tôi nhân cơ hội này đi vòng quanh trường một chút. Khi đi ngang qua phòng giáo viên,  tôi bất giác khựng lại. Cô Kotowa đang... khóc, trên tay có một cuốn sổ màu đen. Khi gặp cảnh tượng như thế này tôi nên vào hỏi han an ủi cô mới đúng nhưng tôi lại không làm được,  tôi chỉ biết đứng đây nhìn lén cô qua cửa sổ. Sau đó khoảng năm phút,  các học sinh bắt đầu đông dần lên , cô Kotowa cũng dừng khóc . Mặc dù cô không còn khóc nữa mà tiếp tục với công việc nhưng chân của tôi như dính chặt tại chỗ này . Rất lâu rồi tôi mới nhìn thấy người khác khóc , tôi không biết phải nên làm gì với họ,  một cảm giác tội lỗi đang dâng trào trong tôi.
Trở lại lớp học, cô bạn hôm qua đưa tôi quyển sổ đã đến. Mỉm cười với nhau,  tôi lại gần chỗ cô ấy và dò hỏi. Cô bạn này có tên là Haru , theo tôi thấy thì có vẻ thuộc dạng dễ gần , còn về việc tờ giấy được kẹp trong quyển sổ của tôi thì bạn ấy lại không biết . Có điều sau khi trả lời thì nét mặt bạn ấy đột nhiên thay đổi,  dường như là hoảng sợ nhưng khi tôi hỏi bạn ấy có sao không thì cái tôi nhận được lại giống như ngày hôm qua,  1 cái phẩy tay kèm theo 1 nụ cười.
Tôi trở về chỗ của mình, vừa ngồi xuống ghế thì Garuda vào lớp. Cậu ta đi thẳng tới chỗ ngồi rồi tiếp tục như ngày hôm qua,  .... lại ngủ nữa. Vậy nên tôi "bay" qua Haru nói chuyện linh tinh giết thời gian . Có lẽ.... như thế này cũng coi như là kết bạn được rồi ấy nhỉ?  Thật tốt quá.
- Ừm, nhưng mà Aikimo... - Haru bỗng nhiên ngập ngừng nói.
- Hửm?
- Cậu... phải cẩn thận nhé.
-Sao lại phải cẩn thận?
Haru dừng lại một chút như đang nghĩ ngợi điều gì đó,  nét mặt bạn ấy giống như ban nãy khi tôi nhắc đến từ giấy vậy.
- Không... Bạn đừng để ý,  mình nói bâng quơ ý mà.
Rõ ràng là có điều gì đó đáng ngờ nhưng nếu Haru không muốn nói ra thì tốt nhất là nên dừng lại ở đây. Tôi sẽ tìm người khác để hỏi vậy.
Đến lúc này thì học sinh vào trường gần như đầy đủ cả rồi, tôi cũng về chỗ chuẩn bị cho tiết học. Tiết đầu tiên là của cô Kotowa , cô có ổn không nhỉ? 

Đúng như tôi nghĩ,  tiết học của cô rất được mọi người hưởng ứng,  tràn ngập tiếng cười.  Không biết các tiết học khác thì mọi người có hưởng ứng như vậy không nữa? Tôi nhận ra rằng cô rất hay nhìn vào tôi.  Khi ánh mắt của cả hai gặp nhau,  cô sẽ mỉm cười với tôi một cái,  nụ cười đó rất dịu dàng,  không hề có tí u sầu nào. Điều này khiến tôi có chút lo lắng cho cô,  nếu một người đang có phiền muộn mà cứ cười mãi như vậy thật không ổn chút nào. Khi đang còn nghĩ ngợi về cô,  tôi sực nhớ ra chuyện của Haru,  nhưng nếu hỏi Garuda thì chắc chắn là không được rồi,  nên tôi đành chuyền một mẩu giấy nhỏ cho Hatake.

" Này Hatake "
" Có gì sao? "
" Hôm qua khi ra về,  cậu có thấy ai lại gần chỗ của tôi không? "
" Không để ý,  có vấn đề gì? "
" Cũng không có gì,  chỉ là đột nhiên có một tờ giấy nhỏ được kẹp vào sổ của tôi "
Sau khi tôi viết xong câu đó rồi đưa cho cậu ấy chừng năm giây,  cậu ấy liền quay phắt mặt lại,  khuôn mặt lộ rõ vẻ bất ngờ pha chút sợ hãi.  Khuôn mặt này của cậu ấy đủ khiến người khác giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thirller