C11. HÌNH PHẠT TẠI BUỔI TIỆC.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đẩy cửa đi vào phòng làm việc, Lâm Vỹ Dạ đến công ty với tâm trạng đầy uể oải. Cả đêm qua vì cứ ấm ức, suy nghĩ về chuyện của bữa tiệc mà chẳng hề ngủ được. Đúng là thất vọng quá đi! Biết bao nhiêu công sức cô và Tiểu Khuê bỏ ra cuối cùng không trọn vẹn. Còn gì hụt hẫng hơn chứ?

Ngồi phịch xuống vị trí của mình. Lâm Vỹ Dạ nhìn Tiểu Khuê rồi ôm lấy cánh tay của cô ấy mà nũng nịu.

- Tiểu Khuê à, chán đời quá điii.

- Cậu sao thế?- Tiểu Khuê không phản kháng, tay còn lật lật xem văn kiện.

- Cậu thật sự không buồn sao? Ý tưởng của tụi mình chỉ được duyệt 70% thôi đó.- Khóc không ra nước mắt, cô lại dụi đầu vào tay cô ấy vài cái.

- Aiz, mình biết chuyện này rồi nhưng cũng phải chịu thôi. Cậu cứ rầu rĩ như vậy thì cũng đâu được duyệt 30% còn lại.

- Nhưng mình tức quá à.- Mặt mày nhăn nhó, Lâm Vỹ Dạ bĩu môi.

- Thôi nè! Ăn cái này không?

Lấy ra trong túi một túi kẹo dưa hấu, Tiểu Khuê nháy mắt.

- Hôm qua mình mua ở siêu thị đó, nhiều lắm.

- Oa, kẹo này ngon lắm nha.

Hai mắt của Lâm Vỹ Dạ sáng rỡ. Vừa định cùng Tiểu Khuê thưởng thức thì lại bị ai kia làm cho khựng lại.

- Lâm Vỹ Dạ, Lâm Vỹ Dạ... Em biết tin gì chưa?- Đứng đối diện cô, Dương Khải chống hai tay lên bàn mà không khỏi hào hứng.

- Tin gì ạ?- Hai mắt cô mở to, người cũng tựa sát vào ghế.

- Ayda, những món ăn mà em và Tiểu Khuê chọn đã được Võ Tổng đổi lại rồi.- Dương Khải xoa cằm, trên môi lại nở nụ cười không ngớt.

- Thật...thật sao?- Không thể tin vào những gì mình vừa nghe, Lâm Vỹ Dạ khá ấp úng.

- Đương nhiên là thật rồi. Lúc em đi rồi thì Võ Tổng đã kêu anh đổi lại. Còn bảo không có lệnh của anh ta thì không được thay đổi bất cứ thứ gì.

- Yeah!!!- Hào hứng ôm chầm lấy Tiểu Khuê, Lâm Vỹ Dạ không khỏi phấn khích.- Mình thành công rồi Tiểu Khuê ơi.

- Phải đó! Cậu không phải buồn lo nữa rồi.

- Còn một thông tin xốp dẻo nữa đây.- Vấn Thiết từ đâu lù lù xuất hiện và khoát tay lên vai Dương Khải.- Chiều hôm nay cả công ty của chúng ta sẽ được nghỉ để chuẩn bị cho buổi tiệc vào buổi tối.

- Woa, thích a~

Lâm Vỹ Dạ đã vui vẻ bây giờ lại còn vui hơn. Bao nhiêu công sức cô bỏ ra đúng là không hề uổng phí mà.

*Reeng...Reeng...*

Lấy điện thoại trong túi, Lâm Vỹ Dạ chẳng buồn xem ai gọi rồi đưa máy lên tai.

"Lâm Vỹ Dạ nghe đây ạ."

"Trưa nay ra ngã tư gần công ty đợi tôi."

"Chúng ta sẽ đi đâu sao?"

"Lắm lời, biết là ra đó chờ là được rồi."

"Vâng!"

Lâm Vỹ Dạ tắt máy. Tâm trạng bây giờ thư thả vô cùng. Cô không thể tin là Trường Giang đã lên tiếng giúp mình luôn đấy. Càng ngày càng thấy được nhiều thứ tốt về anh ta. Mỗi cái một chút ít khiến cô cũng thoải mái hơn phần nào. Hiện tại cô cũng quên bén luôn chuyện mình đã giận anh là gì.

Hết giờ làm việc, Lâm Vỹ Dạ đứng ở ngã tư cách Võ Viễn tầm 100 mét. Giờ này nhân viên đa số đã về hết nên cũng không có gì đáng lo ngại. Ít ra cũng sẽ chẳng bị ai nghi ngờ. Một con xe màu trắng đỗ trước mặt cô. Lâm Vỹ Dạ nhìn ngó xung quanh rồi mở cửa, nhanh chóng yên vị ở ghế phụ. Đây là lần đầu tiên được ngồi trên phương tiện đắt tiền thế này nên tâm tính tò mò của cô không ngừng trỗi dậy.

Điều khiển xe rời đi, Trường Giang tháo mắt kính đen to bản ra. Hai mắt khẽ liếc nhìn qua cô, anh hắng giọng.

- Đã ăn gì chưa?

- Tôi chưa ăn nữa.- Lâm Vỹ Dạ lắc đầu rồi nghiêng mặt nhìn anh.- Mà anh đưa tôi đi đâu vậy?

- Chưa ăn thì đi ăn. Cô muốn ăn gì?- Hai mắt nhìn thẳng phía trước, anh hỏi bâng quơ.

- Tôi muốn ăn mì, thêm cả thịt nướng nữa cơ. Ở quán Tiêu Đông bán ngon lắm đó.- Lâm Vỹ Dạ chu môi nói.

- Tôi không quen ăn ở đấy. Đi nơi khác đi.

Nói đúng ra là bản thân của anh rất dễ bị rối loạn tiêu hóa. Những món ăn thường ngày đều được kiểm vệ sinh an toàn trước rồi mới được dùng. Trường Giang cũng không hề ăn ở những nơi lạ, may rủi khâu chế biến không an toàn thì lại phiền phức thêm.

- Vậy đi ăn những món ăn xa xỉ anh từng ăn sao? Tôi cũng không quen ăn mấy món đó.- Lâm Vỹ Dạ bĩu môi, thái độ lại hời hợt.- Vậy anh đưa tôi đến đó đi, xong thì anh muốn ăn đâu thì ăn.

- Cô đúng là phiền phức quá đó.

- Anh không đi thì thôi.

Bĩu môi trêu ngươi anh, Lâm Vỹ Dạ lấy điện thoại trong ví ra nghịch. Thà im lặng hay nói chuyện với đầu gối còn hơn. Nói chuyện với người như anh ta chỉ nặng hơi mỏi cổ, hao tốn nước bọt chứ chả được gì.

Trường Giang liếc mắt nhìn cô rồi lắc đầu vài cái. Cô gái này đúng là bướng bỉnh quá mà. Điều khiển xe vào quán ăn Tiêu Đông, anh tìm chỗ đỗ rồi gỡ dây an toàn. Lâm Vỹ Dạ há hốc mồm, không ngờ anh lại đến đây thật. Một vị Tổng tài sang trọng như anh mà lại đồng ý đến đây đúng là chuyện lạ.

- Không xuống à?

Câu hỏi của anh làm cô giật mình. Vội vã tháo dây an toàn, Lâm Vỹ Dạ lon ton chạy theo anh. Vì là buổi trưa nên quán không đông khách lắm. Trường Giang chọn bàn ở góc khuất, vừa vắng người, yên tĩnh, lại không bị chú ý. Chuyện gọi món và nước uống anh đều phó mặc cho Lâm Vỹ Dạ, xem ra chẳng hề quan tâm gì mấy. Lấy quyển tạp chí có sẵn ở kệ bên cạnh, anh dửng dưng mở ra đọc. Trường Giang ngáp một cái dài, đúng là đi ăn với anh chán quá đi. Vô vị!!! Vô vị a~ Đi hai người mà nãy giờ cô cứ tưởng mình đi một mình thôi đấy chứ.

Lâm Vỹ Dạ thì im lặng còn Trường Giang chỉ lo đọc báo. Đến khi thức ăn được mang lên đầy đủ vẫn không chạm tay vào đũa. Mặc kệ cô muốn ăn uống gì đó, anh chỉ dán mắt vào quyển tạp chí trên tay. Hậm hực mím môi, cô nhìn anh rồi gắt gỏng.

- Trường Giang, anh có thật sự đang đi ăn không vậy?

Hạ quyển tạp chí xuống một xíu, hai mắt của anh lúc này nhìn chăm chăm vào Lâm Vỹ Dạ khiến cô hơi lúng túng. Lấy thịt trong xiên ra đĩa, cô cầm đũa của anh rồi gắp một ít đưa lại gần.

- Anh thử đi!

- Cô không thể nào nói ngọt ngào hơn à?- Nhìn cô với ánh mắt "kì thị", anh nhếch một bên môi.

- Hmm...

Cắn môi dưới, Lâm Vỹ Dạ trợn tròn mắt, suýt tí thì muốn lên cả tăng xông. Tên này đúng là được nước làm tới. Ai bảo cô lại dưới cơ hắn chứ. Lạy Trời lạy Phật cho anh ta mau mau chán cô đi rồi tha cho số phận hẩm hiu của cô giùm cái.

- A Giang! Anh ăn thử đi, ngon lắm đó.

Giọng nói như mật ngọt lại kèm theo nụ cười rất duyên dáng từ cô khiến gương mặt anh vô thức mà ửng hồng. Trường Giang có thể cảm nhận được mồn một hai má của mình nóng ran. Tim chợt trở nên xao động. Quả thật trong mắt của anh lúc này chỉ còn có mỗi Lâm Vỹ Dạ thôi đấy.

- Hmm...

Hắng giọng vài cái, Trường Giang kề môi ăn lấy phần thịt mà Lâm Vỹ Dạ gắp cho mình. Đây là lần đầu tiên anh được ăn món này, mùi vị cũng khác quá. Khi vừa ăn thì ngọt ngọt nhưng nuốt xuống lại béo. Thêm cả vị cay cay của ớt lại rất kích thích khẩu vị.

- Chủ quán, cho thêm 20 xiên nữa.- Nhìn vào hướng nhà bếp, anh gọi to.

- Ếi!! Anh ăn hết không mà gọi nhiều vậy? Không hết thì phí lắm đó.- Hai mắt mở to, Lâm Vỹ Dạ nhắc nhở với tâm thế ngạc nhiên.

- Tôi gọi cho cô kia mà.

Nhún vai một cái, lúc này anh mới cầm đũa và gắp lấy vài miếng thịt. Lâm Vỹ Dạ thấy vậy liền bĩu môi. Ra vẻ thanh cao lắm. Bây giờ ăn ngon rồi phát nghiện.

...

- Võ Thiếu! Đã xong rồi ạ.

Nhân viên kéo tấm màng lớn của phòng thay đồ. Người con gái bên trong thanh thuần với bộ váy màu trắng mà hôm qua anh đã tặng. Gương mặt được makeup kỹ lưỡng. Phần tóc cũng được bung xõa ra. Tuy rằng bây giờ cô xinh đẹp, hoàn hảo hơn nhưng anh lại thích nhan sắc mộc mạc của cô thường ngày. Không phấn son má hồng, không nước hoa nồng nặc nhưng lại rất quyến rũ và thu hút. Quả thật nếu cô chăm chút cho ngoại hình hơn thì ra đường cả khối người theo đuổi. Như vậy càng không được. Cô cứ là cô của thường ngày đi, không cần phải thay đổi thêm bất cứ thứ gì cả.

Cả người đang không ổn. Bụng anh tự nhiên đau đau nhưng không nhiều. Có thể dễ dàng kềm nén được. Bàn tay áp lên trán rồi thở dài. Đột nhiên nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ khi vừa thay đồ xong thì mãi lo nhìn ngắm mà quên cả cơn đau của bản thân.

Thấy Trường Giang cứ nhìn mình chằm chằm, Lâm Vỹ Dạ ngượng ngùng nhìn sang hướng khác. Lần đầu tiên cô ăn mặc thế này. Tuy rằng rất đẹp, trang phục cũng kín đáo nhưng cô lại thấy rất ngượng. Đặc biệt là khi ánh mắt của Trường Giang dừng lại trên người mình.

Trường Giang đứng dậy rồi bước đến gần cô. Một lần nữa anh quét mắt nhìn từ trên xuống dưới với vẻ khá hài lòng.

- Võ Thiếu, trang phục của cô Lâm đây có vẻ chật ở eo.

Nhíu mày một cái, anh đưa mắt nhìn Lâm Vỹ Dạ. Tối qua chẳng phải rất vừa vặn sao? Vậy mà bây giờ đã chật rồi?

- Có chật không?

Hai má đỏ rần rần, cô lí nhí.

- Lúc nãy...lúc nãy tôi ăn nhiều quá nên...hơi chật.

Hơi mỉm môi, anh liếc mắt nhìn những nhân viên rồi hất hàm về phía cửa.

- Ra ngoài!

- Vâng!

Sau khi họ vừa đóng chặt cửa thì Trường Giang đã kéo tấm màng che kín phòng thay đồ. Lâm Vỹ Dạ hoảng hốt lùi người lại, hai tay cũng vô thức đưa lê che lấy ngực mà phòng bị. Một tay chống lên tường, một tay ôm lấy vòng eo bé nhỏ. Đôi mắt mang một màu đen láy của anh nhìn từng đường nét trên cả gương mặt cô khiến Lâm Vỹ Dạ vừa ngượng vừa xấu hổ. Chống hai tay lên vòm ngực của anh, cô cố đẩy ra.

- Anh đừng làm bậy, ở đây có camera đó. Vả lại cũng sắp bắt đầu buổi tiệc rồi mà.

- Chẳng ai cài camera hướng về phòng thử đồ cả.- Áp sát vào cổ Lâm Vỹ Dạ, Trường Giang nhẹ hít lấy hương chanh thoang thoảng.

- A...- Cả mặt đỏ rần rần, cô ra sức cự tuyệt.- Tôi thấy sắc mặt của anh không tốt, có phải đã không ổn rồi không?

- Nhìn rõ tâm tư của anh như vậy sao?- Trường Giang dùng lực vừa đủ khiến cô gọn gàng tựa hẳn vào người.- Đúng là tiểu yêu tinh!

- Anh...buông ra đi chứ.- Ngước gương mặt xinh đẹp nhìn anh, cô cố gắng vùng vẫy.

- Được, tha cho em.

Đặt lên má của Lâm Vỹ Dạ một nụ hôn khiến cô chợt ngỡ ngàng, anh buông cả hai tay. Khi anh đã quay lại sofa ngồi xuống thì Lâm Vỹ Dạ lấy một hũ dầu nhỏ trong giỏ xách rồi đi đến ngồi cạnh anh.

- Có lẽ anh bị đau bao tử, thoa ít dầu cho ấm bụng rồi về uống thuốc sau.

- Thoa thế nào nhỉ?- Ánh nhìn của Trường Giang lúc này cực kì gian tà.

- Đồ háo sắc!- Lâm Vỹ Dạ hậm hực đi ra ngoài, chẳng thèm để ý đến anh.

...

Buổi tiệc của công ty cuối cùng cũng bắt đầu. Sự xuất hiện của Lâm Vỹ Dạ khiến mọi người xôn xao bàn tán. Đầu tiên là ngoại hình lung linh của cô. Thứ hai là bộ váy đắt tiền mà cô đang mặc. Cả đôi giày cũng là loại số đỏ của hãng V - Hãng thời trang lớn nhất cả nước và thuộc hàng top của thế giới. Ngoại hình như một nàng công chúa kiêu sa của cô hiện tại khiến tất cả đều trầm trồ.

Lâm Vỹ Dạ hào hứng đứng cạnh Tiểu Khuê. Thượng phu nhân sắp đến rồi. Cô thật sự rất muốn nhìn thấy cô ấy ở ngoài đời thực chứ không phải là những bức ảnh trên mạng.

- Lâm Vỹ Dạ, cậu thích cô ấy lắm sao?- Tiểu Khuê huýt tay cô một cái.

- Mình không những thích cô ấy mà còn ngưỡng mộ chuyện tình cô ấy và Thượng Tổng nữa cơ. Thật sự rất đáng thương a~ ( Pr trá hình:>)

- Chịu thua cậu đó. Không chừng khi được đứng gần cậu lại ôm chầm lấy cô ấy cũng nên.

- Được vậy thì còn gì bằng.

Cả hai nhìn nhau cười khúc khích. Lúc này ở ngoài cửa chính có một đôi vợ chồng đang đi vào. Nam nhân khí phách hơn người, gương mặt tựa như tượng tạc. Dáng vóc to cao, hiên ngang như một vị vua hùng dũng. Khoác tay anh ta là một người phụ nữ với thân mình đầy đặn, làn da trắng hồng. Từng uyển chuyển đều nhẹ nhàng, thanh thoát. Trong bộ váy màu hồng nhạt, người phụ nữ càng diễm lệ và yêu kiều.

Sự xuất hiện của họ khiến Trường Giang đang trò chuyện cùng một vài vị Tổng Tài cũng phải nhờ Trấn Thành tiếp đón. Còn bản thân thì lui lại rồi đi đến bắt tay với họ.

- Chào Thượng Tổng!

- Võ Tổng, lâu rồi không gặp.

- Võ Tổng thay đổi nhiều quá. Suýt nữa thì tôi đã không nhận ra.- Thục Anh mỉm cười nhẹ nhàng.

- Tôi có sao? Ấy vậy mà hai người vẫn như ngày nào đấy. Luôn trẻ trung và hạnh phúc hơn lúc trước nhiều.

- Tôi nghĩ mình già hơn nhiều đấy. Bị vợ ức hiếp vậy mà.- Vừa dứt câu Phục Ân nhìn sang vợ mình và nở nụ cười trêu chọc.

- Anh này!- Đánh vào tay anh một cái, Thục Anh cắn môi dưới.

Thượng Phục Ân lớn hơn Trường Giang 8 tuổi. 3 năm trước, khi xong lễ cưới với Thượng phu nhân thì có dự án rất lớn để hai bên hợp tác với nhau. Và cũng chỉ vừa kết thúc mới đây. Vì thế mà giữa anh và họ cũng được gọi là thân thiết. Thỉnh thoảng anh cũng hay đến nhà của Phục Ân. Nghe người từng trải cho lời khuyên câu nào nghe cũng thấm.

- Phòng dành cho khách đã chuẩn bị sẵn. Chúng ta đến đó đi!

Trường Giang đưa hai người họ lên tầng trên. Khi Thục Anh vừa lướt qua Lâm Vỹ Dạ với cự ly gần thì suýt đã làm cô gái hét toáng lên may là có Tiểu Khuê ngăn cản lại. Lắc đầu vài cái, Tiểu Khuê cốc nhẹ lên trán cô. Lâm Vỹ Dạ này đích thị là Fan cuồng rồi.

- Ôi cha, Tiểu Khuê, Lâm Vỹ Dạ. Chúng tôi đang tổ chức giải câu đố, hai cô có muốn chơi cùng không?- Kỳ Vy, nhân viên phòng kế toán hỏi.

- Được đó! Lâm Vỹ Dạ, chúng ta cùng qua đó đi.

Tiểu Khuê định kéo cô đi nhưng Lâm Vỹ Dạ đã lắc đầu từ chối.

- Mình không giỏi giải câu đố nên không tham gia được rồi.

- Không sao, những câu đố đều liên quan đến Võ Viễn cả.- Đặt tay lên vai cô, Kỳ Vy đẩy đi.

Mọi người tham gia cùng đứng xung quanh chiếc bàn tròn. Giữa bàn là một chai rượu đã cạn. Thanh Lam sẽ xoay chai rượu, miệng chai hướng về ai thì người đó sẽ trả lời. Và câu hỏi đều đã được chuẩn bị sẵn và để trong một chiếc hộp nhựa trong suốt.

- Còn ai tham gia nữa không? Không còn thì tôi sẽ bắt đầu nhé. Và thông báo trước, trong hộp này sẽ có một câu hỏi rất vô lý đấy. Ai thắng sẽ được thưởng, còn ai thua sẽ chịu phạt. Và hình phạt thì do chúng ta yêu cầu.

- Ô? Ai mà trả lời câu đó thì là xui xẻo tận mạng rồi.- Hoàng Minh Thơ cười khẩy.

- Bắt đầu!

Thanh Lam xoay chai rượu. Nó quay rất nhiều vòng rồi từ từ chậm lại và dừng ở vị trí của Vấn Thiết.

- Wow, tôi mở màn cơ đấy.

Hoàng Minh Thơ xáo trộn mớ giấy trong hộp, lấy đại một cái rồi đưa cho anh.

- "Câu hỏi số 5: Kể tên những dự án lớn mà Võ Viễn từng hợp tác.". Dự án lớn rất nhiều nhưng tôi chỉ kể về 2 dự án hoành tráng nhất nhé. Đầu tiên là của Nhâm Lộc, thứ hai là với Thượng Ẩn.

- Chính xác! Đây là phần quà của anh.- Thanh Lam đưa cho anh ấy một phần quà đúng với số thứ tự của câu hỏi.

Chai rượu lại xoay, Lâm Vỹ Dạ kinh hãi khi thấy nó chạy chậm rồi sắp dừng lại chỗ mình. Nhưng may thay nó lại dừng ở chỗ của Kỳ Vy khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Minh Thơ bốc một câu hỏi rồi đưa cho cô ấy.

- "Câu hỏi số 13: Tính đến nay Võ Viễn đã thành lập được bao nhiêu năm?". Câu trả lời của tôi là 8 năm.

- Chính xác! Phần quà của cô đây.

- Dễ thật đó!- Tiểu Khuê không khỏi xuýt xoa.

Chai rượu lại xoay, xoay và xoay. Lần này nó dừng hẳn ngay Lâm Vỹ Dạ. Mặt mày cô tái mét, khó coi. Vừa vào Võ Viễn không lâu thì làm sao cô biết được tất tần tật thông tin như người ta chứ?

Hoàng Minh Thơ  giấu một tờ giấy trong lòng bàn tay, tinh ý để người khác không nhìn thấy rồi để vào hộp nhựa giả vờ xáo trộn. Ra vẻ bốc đại một tờ rồi đưa cho cô tờ lúc nãy. Lâm Vỹ Dạ  mở ra rồi đọc câu hỏi. Tuy nhiên vừa đọc xong thì khiến cô đứng hình, không thể nhúc nhích.

- "Câu hỏi số 45: Địa chỉ nhà của Võ Tổng."...

- Ơ...nó vô lý vậy?- Tiểu Khuê nhíu mày khó hiểu nhìn Thanh Lam và Hoàng Minh Thơ.

- Tôi đã nói trước rồi mà.- Thanh Lam nhún vai.- Có chơi có chịu. Lâm Vỹ Dạ, cô trả lời được không?

- Um...tôi chịu phạt.

Những lần trước chỉ là vô tình chạm mặt mà cô và Hoàng Minh Thơ  đã khẩu chiến với nhau. Bây giờ nói ra thì chắc chắn không thể yên ổn với mấy cô, mấy chị kia. Mối quan hệ của cô và Trường Giang dù là mua bán hay chủ tớ gì thì cũng không nên để cho họ biết.

- Được. Cô có hai lựa chọn. Một là đi lên tầng trên và lấy được cravat của Võ Tổng bằng cách nào đó tôi không quan tâm. Còn hai thì để cho Kiến Đức hôn cô một cái, môi chạm môi nhé.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro