C26. VỀ THĂM ANH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

Trấn Thành chậc lưỡi rồi cất điện thoại vào túi. Đã mấy ngày qua anh không thể liên lạc được với Lâm Vỹ Dạ. Bây giờ Trường Giang cứ như hổ đói nhốt trong lồng, cứ đá động đến là liền nổi đoá. Biết tìm cô ở đâu bây giờ? Nhà của Lâm Vỹ Dạ không có ai, đến chỗ làm cũng không thấy. Cuối cùng thì chuyện này bao giờ mới kết thúc đây? Những nơi từng gặp cũng đã tìm rồi, Lâm Vỹ Dạ hiện tại giống như không khí vậy. Chẳng biết đã bốc hơi đến phương nào.

Chỉ còn mỗi quán cafe là niềm hi vọng cuối cùng. Cô không đến Võ Viễn thì chỉ còn có công việc đó mà thôi. Anh không tin là mình không tìm được Lâm Vỹ Dạ. Cho xe vào bên trong bãi đỗ xe, Trấn Thành muốn đến đây thêm một lần nữa. Không thấy Lâm Vỹ Dạ, Trường Giang chắc chắn sẽ không đồng ý phẫu thuật đâu. Vừa bước xuống và đóng cửa xe, Trấn Thành nhìn một lượt xung quanh bên ngoài quán. Bỗng nhiên hình ảnh một cô gái quen thuộc đang đi vào bên trong ập vào đáy mắt. Không chần chừ lâu, Trấn Thành vội vã phóng như bay vào bên trong.

Không gian bên trong quán cafe khá im ắng do còn rất sớm. Nhìn bao quát xung quanh tìm kiếm, khi không nhìn thấy người ấy đâu thì anh nhíu mày và đi đến nói chuyện với nhân viên.

- Cậu à, cho tôi hỏi lúc nãy có một cô gái vào trong đây, bây giờ cô ấy đâu rồi?

- Quán có rất nhiều nữ, anh hỏi vậy tôi biết trả lời thế nào.- Huỳnh Lập nhăn nhó mặt mày.

- Là cô gái thu ngân ở đây. Vừa rồi chính mắt tôi đã thấy cô ấy.

- Anh nói chị Lâm Vỹ Dạ sao? Tôi nói rồi mà, chị ấy xin nghỉ phép dài hạn rồi.

- Cậu bạn, tôi thật sự có chuyện quan trọng tìm cô ấy. Cậu đừng đùa nữa có được không? Làm ơn chỉ giúp tôi chỗ của cô ấy đi.- Trấn Thành bất lực, cố gắng mà nài nỉ.

- Tôi đùa với anh làm gì.- Cậu lập tức nhíu mày khó chịu.- Chị Lâm Vỹ Dạ không có ở đây đâu.

Trấn Thành thở dài không biết phải nói ra làm sao. Liếm nhẹ môi, anh nhìm bao quát xung quanh thêm một lần nữa. Anh không tin Lâm Vỹ Dạ không hề có mặt ở đây. Cô muốn né tránh như vậy đến khi nào? Tai mắt của Võ Gia  nhiều vô số kể, nghĩ ra khỏi nhà thì đã được trốn thoát rồi ư?

- Lâm Vỹ Dạ, anh biết em đang ở đây. Mọi chuyện bây giờ đã rất rối rắm. Trường Giang cũng đã nhập viện vài hôm rồi. Cho dù mọi người khuyên nhủ ra sao thì anh ta vẫn muốn tìm em và nhất quyết không chịu phẫu thuật. Anh xin em, hãy đến bệnh viện một lần. Không về Võ Gia cũng được nhưng hãy nói một lời cho Trường Giang phẫu thuật được không?

Thu mình ngồi một góc ở dưới quầy thu ngân. Khoảng cách của Lâm Vỹ Dạ và Trấn Thành rất gần nhưng vì chiều cao của quầy mà cô bị che khuất. Không biết từ lúc nào mà nước mắt của cô đã tuôn thành dòng. Là cô cảm động khi có người đi tìm mình hay là đã động tâm vì Trường Giang mà vì thế mới đau lòng. Suy cho cùng thì Trấn Thành cũng chỉ lừa cô thôi. Trường Giang trước giờ vốn luôn khỏe mạnh thì sao lại nhập viện được. Đáng ra bây giờ anh ấy đang hạnh phúc với Trương Dĩnh, bảo Trấn Thành tìm cô để làm gì nữa. Chẳng lẽ lại muốn tiếp tục giày vò cô trong thế giới ngọt ngào của họ sao?

Huỳnh Lập mắt nhìn Trấn Thành nhưng mũi chân đã khều nhẹ vào Lâm Vỹ Dạ. Nếu như tình hình theo lời của Trấn Thành thì quá ư là căng thẳng rồi. Tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu nghĩ Lâm Vỹ Dạ nên ra mặt thì hơn.

- Lâm Vỹ Dạ, Trường Giang hiện tại cần phẫu thuật. Nếu như anh ta cứ cố chấp như vậy thì bệnh tình càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Nhưng em không đồng ý thì anh sẽ tìm cách khác để khuyên nhủ. Chỉ là không biết có kịp trước thời gian xảy ra chuyện xấu tiếp theo không. Anh về đây!

Đôi môi mím chặt vào nhau, nước mắt cũng ngang nhiên mà tuôn thành dòng. Vừa nghe những gì Trấn Thành nói thì tay chân của cô không ngừng run rẩy. Giọng điệu của anh trầm lặng như thế này không giống như gạt người một tí nào. Nếu thật sự Trường Giang đã xảy ra chuyện thì cô phải biết làm thế nào đây? Không suy nghĩ thêm nhiều, Lâm Vỹ Dạ vội vã đứng bật dậy. Giương mắt nhìn bóng lưng của Trấn Thành, cô nấc nghẹn.

- Anh Trấn Thành!

- Lâm Vỹ Dạ?!- Nhìn thấy cô, anh liền mừng rỡ không thôi.

Bước nhanh ra khỏi quầy thu ngân, Lâm Vỹ Dạ chạy đến dùng hai tay nắm lấy cổ tay của anh. Cơn đau từ tim không khỏi quặn thắt, nước mắt cũng tuôn xuống như mưa.

- Trường Giang bị làm sao? Hức, anh ấy bị gì thế anh?

- Trường Giang bị đục thủy tinh thể nhưng đã giấu chúng ta.- Chất giọng của anh khá trầm lắng.- Bây giờ bác sĩ gọi phẫu thuật nhưng anh ấy lại muốn tìm em. Còn bảo khi nào tìm được em rồi thì mới phẫu thuật.

- Đúng là đồ ngốc mà.- Lâm Vỹ Dạ vụng về đưa tay lau nước mắt.

- Bây giờ em cùng anh đến bệnh viện được không? Sau khi Trường Giang phẫu thuật xong xuôi thì em muốn thế nào cũng được.

- Uhm, anh đưa em đến đó đi.

...

- Bác nghĩ xem chuyện thành ra thế này thì con biết phải làm sao? Tự nhiên xuất hiện một cô gái khiến con và Trường Giang phải lâm vào tình cảnh này.

Trong hoa viên của bệnh viện, Trương Dĩnh đi qua đi lại với dáng vẻ lo lắng. Nếu như Lâm Vỹ Dạ còn ở đây ngày nào thì cô càng bất ổn ngày đó. Biết phải làm sao đây? Trường Giang bây giờ như uống phải bùa mê vậy đó. Tất cả sự tập trung đều dồn hết lên cô ta. Cứ đà này thì cả hai chắc chắn sẽ càng thêm xa cách.

- Con không cần lo. Trường Giang vốn không hứng thú với nữ nhân. Có lẽ gặp con bé kia thấy khác lạ nên giữ lại một thời gian.- Võ Chính Quốc tựa người vào ghế đá và xoa cằm.

- Không phải như thế đâu.- Trương Dĩnh nhíu mày.- Những ngày qua bác cũng thấy rồi đó. Trường Giang như một con sói hoang. Nếu như không bị vấn đề về mắt thì anh ấy đã chạy đi tìm cô ta từ lâu rồi.

- Cứ tin ở bác. Bây giờ lên phòng bệnh của nó nào. Đến lúc phải phẫu thuật rồi.- Võ Chính Quốc nhướng mày rồi quay đi trước.

- Nhưng...

Trương Dĩnh hậm hực cắn chặt môi dưới. Trường Giang có đồng ý đâu mà phẫu thuật chứ. Đúng thật là điên tiết thôi. Nếu như có thể cô mong Lâm Vỹ Dạ kia chết quách đi cho xong. Tự nhiên ở đâu lại trên trời rơi xuống, ngang nhiên chen vào giữa người khác. Bước theo ông lên phòng bệnh của Trường Giang. Bàn tay của Trương Dĩnh vì ấm ức mà siết chặt chiếc ví trong tay từ khi nào không hay.

*Cạch*

Bên trong căn phòng chỉ có mỗi mình Trường Giang, hoàn toàn không còn một ai khác. Anh ngồi tựa ở đầu giường, nghe có tiếng mở cửa thì lập tức chú ý. Mẹ anh đã đến phòng trực của bác sĩ từ lâu chắc bây giờ cũng đã về.

- Mẹ, có tung tích gì của Lâm Vỹ Dạ chưa?

- Lâm Vỹ Dạ đã đến rồi đây.- Võ Chính Quốc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.

- Lâm Vỹ Dạ? Em đến đây với anh.

Ngồi thẳng người, Trường Giang khẩn trương nghiêng về hướng cửa phòng. Liếm nhẹ môi và chờ đợi, lồng ngực bên trái của anh bỗng chốc đập rộn ràng. Những ngày qua anh đã cố gắng chờ đợi. Anh rất muốn người bên cạnh mình trong lúc này chính là cô. Trong cuộc đời anh chỉ cần hai người phụ nữ. Một là mẹ của anh, hai chính là Lâm Vỹ Dạ vậy thôi.

- Lâm Vỹ Dạ, đến đây với anh đi.

Bàn tay lạnh lẽo của Trường Giang đưa lên không trung. Làm ơn hãy cho anh cảm nhận được sự ấm áp từ cô. Làm ơn hãy cho anh biết được cô đã thật sự quay về.

Võ Chính Quốc giương mắt nhìn Trương Dĩnh rồi hất hàm về phía Trường Giang. Trương Dĩnh mím môi, cả mặt mày đều nhăn nhó. Anh không chạm vào được nữ nhân thì sao cô có thể thay thế được. Nhưng Lâm Vỹ Dạ có thể thì chắc chắn cô cũng có thể. Trương Dĩnh này không tin bản thân không làm được.

Rụt rè đưa tay ra phía trước. Đây chính là cơ hội để nối lại mối quan hệ giữa cô và Trường Giang. Tuyệt nhiên không thể để nó vụt mất được. Từ nhỏ cả hai đã định là một đôi đương nhiên bất kể người nào xen vào. Chỉ một khoảnh khắc rất nhỏ nữa thôi. Cô không tin mình không thể chạm vào Trường Giang.

- Ai?

Khoảnh khắc những ngón tay chạm vào nhau đột nhiên khiến cả người của Trường Giang như vừa bị điện giật mà tự động rụt tay lại. Tâm tình lập tức trở nên xấu đi. Đôi mày nhíu chặt như sắp chạm vào nhau. Anh nghiến răng rồi quơ tay cầm lấy chiếc cốc thủy tinh trên bàn bên cạnh giường và ném mạnh khiến nó vỡ vụn trước sự kinh hãi của Võ Chính Quốc và đặc biệt là Trương Dĩnh.

- Là ai bày trò?

Không gian bắt đầu lặng như tờ. Trương Dĩnh mím môi rồi lùi về sau vài bước không dám hó hé lời nào. Võ Chính Quốc cũng lặng im mà xem tình hình. Đã tức giận càng trở nên tức giận hơn, Trường Giang không ngần ngại gạt tay khiến cả bộ ly và bình nước thuỷ tinh rơi xuống đất tạo nên những âm thanh vỡ vụn rõ to.

*Cạch*

- Các người tưởng tôi là trẻ con sao?

Cơn lửa hừng hực trong người càng bùng phát, Trường Giang như một con hổ dữ mà gầm lên. Gương mặt đỏ như gấc, gân tay cũng hiện lên rõ mồn một. Sự giận dữ của anh làm cho Lâm Phi Sương vừa từ ngoài đi vào cũng phải hoảng hốt. Nhìn đống đổ nát trước mắt rồi nhìn Võ Chính Quốc và Trương Dĩnh, bà không khỏi há hốc mồm.

- Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ông đã làm gì Trường Giang?

Bực dọc đi đến bên cạnh Trường Giang, Lâm Phi Sương đặt ảnh chụp x-quang của anh lên bàn rồi đưa mắt nhìn Trương Dĩnh.

- Trương Dĩnh, nói cho bác biết chuyện gì đã xảy ra?

- Con...

- Ra ngoài!- Anh trầm giọng.

Trương Dĩnh chưa kịp lên tiếng thì đã bị anh ngắt lời. Lâm Phi Sương nhíu mày tức giận. Chắc chắn đã có chuyện gì đó không bình thường. Thở hắt ra một cái, bà ngồi xuống bên cạnh anh rồi nhẹ nhàng vuốt lưng vỗ về.

- Không sao cả, có mẹ ở đây. Con đừng tức giận nữa.

Trường Giang không nói thêm lời nào. Ôm ấm ức trong lòng mà nghiến răng ken két. Anh chính là món đồ chơi sao? Biết anh trông chờ điều gì nhất và mang nó ra làm trò đùa? Bây giờ thì đã vui chưa? Trêu chọc một kẻ không nhìn thấy được gì cả, xung quanh đều tăm tối như anh liệu có đủ hả hê?

*Cốc, cốc*

Có tiếng gõ cửa bên ngoài, Lâm Phi Sương nhìn ra thì thấy Trấn Thành đang đứng ở đó. Có lẽ kết quả cũng chỉ như những ngày qua, tốt nhất đừng để Trường Giang càng thêm đau lòng trong lúc này. Bà thở dài rồi cúi thấp đầu nhìn xuống.

- Mời mọi người ra ngoài, Trường Giang cần được nghỉ ngơi.

- Dì à, Lâm Vỹ Dạ đến rồi?- Trấn Thành dõng dạc.

- Lâm Vỹ Dạ đến rồi?- Lâm Phi Sương cùng Trường Giang đồng thanh.

Đưa mắt nhìn ra cửa, Lâm Phi Sương không ngừng sốt sắng. Nếu như Lâm Vỹ Dạ đến thật thì tốt quá, Trường Giang sẽ đồng ý phẫu thuật. Tâm tình cũng sẽ được tốt hơn.

- Lâm Vỹ Dạ đâu? Con mau gọi con bé vào đây?

- Em vào đi!

Trấn Thành nhìn Lâm Vỹ Dạ đang đứng sau lưng mình rồi nhẹ nói, ánh nhìn dành cho cô cũng dịu đi phần nào. Lâm Vỹ Dạ mím chặt môi, ánh mắt quét nhìn hết tất cả mọi thứ trong phòng. Nhìn những mảnh vỡ chi chít trên mặt đất mà tim của cô thắt chặt. Đã có chuyện gì vừa xảy ra ư? Tại sao mặt mày của mọi người đều khó coi như vậy? Khi ánh mắt quét nhìn đến Trương Dĩnh, Lâm Vỹ Dạ biết rõ cô ấy đang rất tức giận nhưng quan trọng nhất bây giờ là Trường Giang. Thật sự cô lo lắng cho anh rất nhiều.

Bước từng bước chậm rãi và cúi chào từng người trong phòng. Nhìn thấy Trường Giang ngồi trên giường bệnh, trên người toàn là vết bầm tím chi chít. Còn có cả băng vải quấn ngang mắt của anh. Không kiềm được nước mắt, tay chân của cô chợt run rẩy cả lên. Lồng ngực cứ đau âm ỉ. Tim cũng như đang bị ai bóp nghẹn. Đau đến độ không thở nổi. Anh là tên khốn kiếp nhất đời cô nhưng tại sao lại cứ đau lòng vì anh thế này?

Trường Giang vẫn một mực im lặng. Anh không muốn tin thêm bất cứ những gì người khác nói. Bản thân đã quá mệt mỏi. Anh mệt mỏi đến độ muốn buông xuôi tất cả. Lâm Vỹ Dạ đúng thật là quá kiên cường. Ngày trước anh lúc nào cũng đối xử tệ bạc vậy mà cô vẫn cứ luôn chịu đựng. Ngày hôm nay cô bỏ đi, chỉ là một vết thương lòng như vậy mà anh lại không thể chịu được. Những gì anh chịu còn thua cô gấp trăm gấp nghìn lần. Ấy vậy mà bây giờ trong anh chỉ tồn tại một cảm giác gục ngã. Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thì anh chẳng thể gượng dậy nổi.

- Trường Giang!

Giọng nói quen thuộc vang vọng bên tai. Trường Giang khẩn trương, cả người lập tức ngồi thẳng. Anh không thể tin những gì mình vừa nghe được. Lâm Vỹ Dạ thật sự quay lại rồi sao?

- Lâm Vỹ Dạ? Là em thật sao? Là em thật sao Lâm Vỹ Dạ?

- Là em đây.- Chất giọng của cô run run như nghẹn ứ nơi cuống họng.

- Đến đây với anh đi!

Một lần nữa Trường Giang vươn tay ra. Anh đặt rất nhiều hi vọng trong thời khắc này. Chỉ cần chạm được vào nhau thì lúc đó trong anh mới chắc chắn rằng cô đã quay về. Thời gian qua không phẫu thuật vì anh sợ, anh bắt đầu sợ khi nhìn những ngày tháng không còn cô bên cạnh. Sợ cảm giác không còn sự tồn tại của cô trong cuộc đời của mình.

Môi mỉm cười nhưng nước mắt không ngừng tuôn. Lâm Vỹ Dạ vương bàn tay nắm lấy bàn tay của Trường Giang. Tay của anh rất to, to gấp hai lần tay của Lâm Vỹ Dạ. Vừa đặt tay vào tay anh. Tuy chưa kịp nắm nhưng Trường Giang đã gấp rút nắm chặt bàn tay mịn màng cùng với hơi ấm quen thuộc. Môi bất giác nở một nụ cười. Trường Giang dùng lực vừa đủ kéo lấy Lâm Vỹ Dạ và ôm gọn thân ảnh nhỏ bé vào lòng. Anh nhớ cô đến điên dại, không lúc nào anh có thể vơi đi nỗi nhớ cứ mãi đong đầy. Bây giờ Lâm Vỹ Dạ quay trở lại thì anh nhất quyết cũng không thể để cô đi.

Võ Chính Quốc nhướng mày, đầu cũng gật gù như thật. Hắng giọng một cái, ông đứng dậy, chỉnh trang lại âu phục rồi bước ra ngoài. Trương Dĩnh siết chặt tay thành nắm đấm hậm hực bước theo ông. Đi ngang Trấn Thành còn lườm anh một cái như trách móc. Lâm Vỹ Dạ đã đi rồi mà anh còn cố lôi kéo về làm gì? Đúng là phiền phức! Đáng ra cô đã muốn bỏ qua nhưng bây giờ lại tự chui đầu vào rọ thì đừng trách.

- Lâm Vỹ Dạ, anh cấm em rời đi thêm một lần nữa. Anh không cho em đi đâu nữa cả.

Vòng tay của Trường Giang ôm lấy Lâm Vỹ Dạ càng thêm chặt chẽ. Anh sợ rằng hiện tại đã không thấy gì cả, bây giờ buông ra thì cô lại một lần nữa chạy mất. Lâm Vỹ Dạ chỉ ngồi im, không hề vươn tay ôm Trường Giang. Cảm xúc hiện tại khiến bản thân của cô trở nên lạc lõng với hàng loạt suy nghĩ trong đầu. Không muốn nghĩ thêm về tương lai với Trường Giang. Nó là một thứ gì đó quá xa vời đối với cô. Có lẽ chờ anh phẫu thuật xong thì cả hai sẽ nói chuyện với nhau đường hoàng.

- Con xem đó. Suốt ngày Trường Giang cứ đòi tìm con cho bằng được. Ăn không ăn, uống không uống. Bây giờ đến cả việc phẫu thuật cũng từ chối.- Lâm Phi Sương nhìn Trường Giang xong thì nhìn Lâm Vỹ Dạ rồi lắc đầu ngao ngán.

- Thật vậy sao bác?- Ánh mắt của cô nhìn bà khá là ngạc nhiên.

- Dì nói thật đấy. Anh đã phải tìm em suốt mấy ngày qua, bằng không...- Trấn Thành liếc mắt nhìn bạn mình rồi phì cười.- Trường Giang sống dở chết dở cho xem.

- À Trấn Thành, bác sĩ bảo cần đến phòng của ông ấy nhận bảng x-quang của Trường Giang. Con đi với dì đi.

Lâm Phi Sương nháy nháy mắt với anh, tay thì vội vã giấu nhẹm bảng x-quang trên bàn ra sau lưng khi Lâm Vỹ Dạ không để ý. Hiểu được ý của bà, Trấn Thành gật gù vài cái rồi nhướng mày.

- Phải đó, con cũng có việc hỏi ông ấy. Dạo này thắt lưng lại đau quá.

- Đi thôi! Bác đi nha Lâm Vỹ Dạ.

- Vâng!

Lâm Phi Sương vội vàng kéo Trấn Thành ra ngoài và đóng chặt cửa. Không gian trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại cô và Trường Giang. Đến tận bây giờ anh vẫn còn giữ lấy cô không buông. Lâm Vỹ Dạ có thể cảm nhận rõ mồn một hơi ấm của anh một cách đầy chân thật. Quả thật bên cạnh anh rất bình yên, không biết từ khi nào cô lại thấy trống trải khi thiếu đi cảm giác này.

- Anh buông em ra đi chứ.

Đôi môi mềm khẽ cong, Lâm Vỹ Dạ ngước nhìn Trường Giang rồi cười cười. Anh đúng là như hoá trẻ con đấy. Cứ mãi thế này không mỏi hay chán chường sao? Bản thân đã không ổn còn không biết lo. Nhịn ăn nhịn uống thế này thì tốt lắm ư?

- Anh sợ rằng khi buông em ra thì em lại một lần nữa chạy trốn. Đến lúc đó anh lại không biết phải làm thế nào.- Kề môi ở tóc, Trường Giang hít nhẹ hương thơm quen thuộc của ngày nào.

- Em không đi đâu mà.

Lâm Vỹ Dạ đưa mắt nhìn bát cháo vẫn còn đầy trên tủ. Cô thở dài rồi cố gỡ tay của anh ra khỏi người.

- Anh chưa ăn gì cả, cháo cũng nguội lạnh hết cả rồi. Để em đi mua cho anh nha.

Trường Giang lắc đầu, bắt lấy khủy tay của Lâm Vỹ Dạ mà giữ lại. Lúc này anh không nhìn thấy được gì, sợ rằng Lâm Vỹ Dạ sẽ không quay lại nữa. Cứ thế níu giữ cô. Bây giờ anh chỉ biết níu kéo như vậy.

- Em sẽ không đi. Nếu như anh vẫn không chịu ăn uống thì em đi thật đấy.

- Chỉ cần em không đi nữa thì muốn gì anh cũng đồng ý cả.

Trường Giang hiện tại như một chú bé. Chỉ cần là Trường Giang thì nói gì anh cũng nghe. Yêu cầu gì anh cũng làm. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ có một mối quan hệ nào đó với người trong giới thượng lưu. Cô cũng không nghĩ mình và Trường Giang lại là oan gia ngõ hẹp. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân lại xao động vì anh và bây giờ cảm xúc tồn tại trong cô khác hẳn với ban đầu. Không phải ghét, không phải hận, không phải thù. Cũng không thể nói là yêu hay thích. Mà tình cảm trong cô được gọi là trên mức bạn bè, trên mức sếp và nhân viên.

Ngồi xuống bên cạnh Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ mỉm cười rồi nghiêng đầu nhìn anh.

- Ngày mai anh phải phẫu thuật đấy. Xong xuôi thì vài ngày sau sẽ được về thôi.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro