C8. TỔNG TÀI LANG BĂM H.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều hôm nay sau khi tan ca thì Thanh Lam sẽ đưa cô và một vài đồng nghiệp đi gặp đối tác. Vì là nhiệm vụ đầu tiên nên Lâm Vỹ Dạ không muốn xảy ra sơ sót hay để lại ấn tượng xấu nên đã đồng ý ngay. Ít ra cô cũng có thể chứng minh thực lực của mình.

Đứng trước quán bar S, Lâm Vỹ Dạ sững sờ cả người. Đây là nơi mà lần trước Bác Hạ đã đưa cô vào, thật sự cô cảm thấy rất đáng sợ. Thanh Lam và mọi người vào trước, Lâm Vỹ Dạ thấy vậy thì cũng bấm bụng chạy vào theo. Dù sao cũng có mọi người ở đây nên sẽ đỡ sợ hơn. Bên trong toàn những ánh đèn mở ảo và tiếng nhạc xập xình. Nắm chặt tay của Tiểu Khuê, Lâm Vỹ Dạ bẽn lẽn đi vào bên trong.

Mở cửa căn phòng VIP, Thanh Lam bước vào trước rồi đến những người kia, cô và Tiểu Khuê vào sau cùng. Thấy Lâm Vỹ Dạ lo lắng, Tiểu Khuê nhẹ nhàng vỗ vào tay cô vài cái.

- Có mọi người ở đây mà, sẽ không sao đâu.

- Uhm!

Hai người họ vào trong. Ở đây có hai vị Tổng tài chờ trước, một người là Thiệu Tổng, người còn lại là Chu Tổng. Hai người này đã bước sang tuổi 50, đều mập mạp, lùn tịt một khúc. Số của Lâm Vỹ Dạ khá nhọ, vào sau thì chỉ còn chỗ ngồi cạnh Chu Tổng. Giữ khoảng cách khá xa, cô cố gắng ngồi khép nép.

- Tôi quá thất lễ, đã để Thiệu Tổng và Chu Tổng đợi lâu rồi.- Thanh Lam vừa rót bia cho hai người họ vừa mỉm cười đầy mị hoặc.

- Phó phòng Ngô đừng khách khí, chúng tôi cũng vừa đến mà thôi.- Thiệu Lạp Minh xua tay.

- Đây là nhân viên mới sao?

Ánh mắt hau háu của Chu Ngạn Lưu quét nhìn Lâm Vỹ Dạ từ trên xuống dưới rồi nhìn Thanh Lam. Rùng mình một cái, Lâm Vỹ Dạ chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

- Đây là Lâm Vỹ Dạ, cô ấy vừa vào Võ Viễn được vài ngày.- Thanh Lam hờ hững nói, không nhìn cô một lần.

- Thôi, chúng ta bàn chuyện hợp đồng nào.- Thiệu Lạp Minh nâng ly rượu.- Cạn ly!

- Cạn ly!

Siết chặt ly rượu trong tay, Lâm Vỹ Dạ chỉ nhấp môi một ít. Trước giờ cô không quen và chưa từng uống thứ này. Chả hiểu sao không khí nhộn nhịp ở đây lại khiến cô cảm thấy ngột ngạt, khá gượng gạo. Bây giờ Lâm Vỹ Dạ mới nhận ra đến đây chính là một sai lầm. Nhưng vì chiến lợi phẩm đầu tiên, không đi không được. Không thể hoà vào không khí ấy, cô đành cầm ly rượu trầm ngâm một góc.

- Tối nay đi cùng tôi chứ?

Giọng nói thì thầm qua tai khiến Lâm Vỹ Dạ sởn cả gai ốc. Nhìn sang bên cạnh, cô thấy Chu Ngạn Lưu nhìn mình với ánh mắt đầy trông chờ. Rùng mình một cái, cô cười trừ.

- Xin lỗi Chu Tổng, tôi không thể đi cùng ngài rồi.

- Cô ngại gì chứ? Những cô gái nhân viên như cô chẳng phải đều muốn chúng tôi chiếu cố một tí hay sao?

Nét mặt cười xuề xòa của ông ta bỗng khiến Lâm Vỹ Dạ ghê tởm. Xua tay từ chối, cô lắc đầu.

- Ngài nhầm lẫn với ai rồi đấy ạ.

Chu Ngạn Lưu không nói gì nữa, chỉ cười cười rồi quay nhìn hướng khác. Lâm Vỹ Dạ nhích ra xa một tí. Quả là lần đầu tiên gặp đối tác như thế này khiến cô thấy rất ngượng. Cả gương mặt đỏ ửng lên, Lâm Vỹ Dạ kéo chân váy xuống một tí. Ánh mắt của hai người này đúng là quá không đứng đắn.

*Cạch*

- Ô? Đông vui quá. Cho chúng tôi tham gia nữa nhé!

Giọng của Trấn Thành oan oan khiến Lâm Vỹ Dạ ngớ người. Trấn Thành và Trường Giang như hình với bóng, anh ta ở đây thì tức là cũng có Trường Giang ở đây.

- Mời ngồi, mời ngồi.- Thiệu Lạp Minh nồng nhiệt đi đến chào đón.

Không ngoài suy đoán của cô, sau khi Trấn Thành đi vào thì bóng dáng của Trường Giang cũng xuất hiện. Đột nhiên cả người cô run rẩy. Nhớ đến chuyện đêm qua đột nhiên hơi thở của Lâm Vỹ Dạ gấp gáp, hai má cũng ửng hồng. Đến bây giờ cô vẫn không tin cơ thể của mình chính là bị Trường Giang đã ngắm nhìn.

Bên ngoài có người mang thêm ghế vào. Trường Giang bắt tay hai vị Tổng tài, ánh mắt chưa hề dừng ở Lâm Vỹ Dạ dù chỉ một giây.

- Chào Chu Tổng! Chào Thiệu Tổng.

- Chào Võ Tổng!

- Chào Huỳnh Phó Tổng!

Trường Giang và Trấn Thành ngồi xuống phía đối diện. Chỉ là những cử chỉ của anh ta thôi mà lại khiến Lâm Vỹ Dạ không ngừng run rẩy. Ánh mắt không dám cương trực mà nhìn thẳng.

- Hôm nay Võ Viễn chúng tôi rất là vinh dự khi được hợp tác cùng với Thiệu Tổng và Chu Tổng đây.- Nhấp môi một ít rượu, Trường Giang nhướng mày.

- Lần hợp tác này mà để phó phòng kinh doanh và nhân viên tiếp đãi thì đúng là quá không phải phép. Tôi xin chuộc lỗi với các ngài một ly nhé.- Trấn Thành đưa ly rượu lên rồi uống cạn.

Thanh Lam nghiến răng. Không ngờ buổi hẹn hôm nay lại để cho Trường Giang và Trấn Thành biết được. Rõ ràng tên dê xồm Chu Ngạn Lưu đang cố tiếp cận Lâm Vỹ Dạ vậy mà bây giờ lại bị chen ngang rồi.

- Lâm Vỹ Dạ, uống một tí đi chứ. Tôi thấy cô nãy giờ im lặng lắm nha.

Giọng của Chu Ngạn Lưu văng vẳng bên tai khiến Lâm Vỹ Dạ giật mình. Chỉ cười trừ vài cái, cô xua tay từ chối.

- Tôi không quen uống thứ này. Xin thất lễ với ngài ạ.

- Uống đi, say thì tôi đưa cô về.

Vừa dứt câu, bàn tay không đứng đắn của ông ta lướt từ eo xuống mông khiến Lâm Vỹ Dạ giật bắn người. Như có luồng điện chạy qua, cô hấp tấp đứng bật dậy rồi gắt lên.

- Chu Tổng, xin ngài giữ tự trọng!

- Lâm Vỹ Dạ! Cô đang làm gì vậy hả?- Thanh Lam nhíu mày, rõ là thái độ không vui.

- Phó phòng, rõ ràng ông ấy sàm sỡ tôi mà.- Giọng điệu khó chịu, mặt mày của cô nhăn nhó.

- Xin lỗi Chu Tổng nhanh đi!- Thanh Lam gắt lên.

- Lâm Vỹ Dạ à, xin lỗi Chu Tổng đi.- Tiểu Khuê lay nhẹ tay cô vài cái.

- Tại sao tôi lại phải xin lỗi chớ? Rõ ràng là...

- Xin lỗi Chu Tổng mau!

Ánh mắt của Trường Giang lúc này mới nhìn Lâm Vỹ Dạ. Đáy mắt sâu thẳm không thấy đáy, cố nhìn cũng chẳng biết anh đang muốn gì. Cả người cô tê cứng, phải nói là do câu nói của anh mà hoá thành đá thạch. Trường Giang, người ta sàm sỡ cô như vậy mà còn bắt cô phải cúi đầu xin lỗi người ta. Anh liệu có còn là con người không?

- Lâm Vỹ Dạ, cô thật sự hiểu lời tôi nói?

Trường Giang trừng mắt khiến Lâm Vỹ Dạ có phần hoảng loạn. Suy đi nghĩ lại thì cô cũng chỉ là một nhân viên nhỏ bé mà thôi. Đã "thấp cổ bé họng" thì sao có thể phản kháng. Cố gắng dằn cơn tức, cô thấp giọng.

- Chu Tổng, tôi xin lỗi.

- Không sao, không sao.- Chu Ngạn Lưu cười xuề xòa.- Ngồi xuống đây! Cô Lâm có xe không? Chốc nữa tôi đưa cô về.

- Phiền Chu Tổng lắm. Tự tôi về được rồi.

Mang uất ức trong lòng, Lâm Vỹ Dạ không nhìn ông ta lấy một lần. Người làm cô căm hận nhất bây giờ không phải là gã to béo, dê xồm kia mà chính là nam nhân đẹp như tiên tử ngồi trước mắt. Anh đúng là kẻ vô tâm vô tình. À mà... Cả hai chỉ ràng buộc về hợp đồng chứ có là gì mà anh phải để mắt đến mình. Có lẽ cô đã suy nghĩ nhiều lắm rồi.

Cuối cùng buổi gặp mặt cũng kết thúc. Lâm Vỹ Dạ chào mọi người rồi lặng lẽ ra ngoài, chẳng đá động đến ai thêm một tiếng nào. Ôm ấm ức trong lòng mà chẳng thể làm gì được. Ra đến cửa, Lâm Vỹ Dạ đi đến trạm xe bus ở gần đó chờ đợi trong khi mọi người đã về hết. Giờ này là chuyến cuối rồi, không kịp thì phải bắt taxi về nhà vậy.

Đang đứng đợi xe bus, bỗng chốc Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy có một đôi nam nữ đi từ trong quán bar ra. Người nam khoác tay ôm lấy hông cô gái trông tình tứ lắm. Mím chặt môi, cô cố trông theo bóng dáng quen thuộc ấy. Tại sao khi nhìn được góc nghiêng gương mặt kia thì bầu trời trong cô lại sụp đổ như thế này? Cả người lững thững, hai mắt của cồ nhoè hẳn đi. Hiện tại không còn gì cả. Lâm Vỹ Dạ này chẳng còn lại gì cả.

Ngồi phịch xuống băng ghế ở trạm chờ xe bus. Cô không khóc nhưng nước mắt vẫn không tự chủ mà tuôn rơi. Vì điều gì vậy? Vì Lâm Vỹ Dạ đã phạm phải điều gì mà ông trời lại đày đọa cô đến thế? Từ tình cảm gia đình, tình yêu rồi đến cả công việc. Cô thất bại về mọi thứ. Hiện tại sống để làm gì? Sống để làm gì mà phải chịu quá nhiều đớn đau. Cuộc đời của cô vốn dĩ đã không công bằng. Chẳng ai chịu đặt mình vào cô mà suy nghĩ. Họ chỉ biết chà đạp lên cô để tạo niềm vui mà thôi.

Một làn gió mạnh lướt qua. Dù không nhìn nhưng Lâm Vỹ Dạ biết rõ đó là chiếc xe mà Trường Giang hay dùng. Hiện tại anh đã hài lòng chưa? Từng thứ mà cô đã nếm trải đều do anh mang đến cả. Có lẽ bây giờ anh đang hả hê lắm. Khá hả hê khi chà đạp lên một cô gái chẳng là gì trong xã hội tấp nập này.

...

*Rào, Rào...*

Đắm mình trong làn nước mát lạnh, Lâm Vỹ Dạ muốn quên đi những nhục nhã của đời mình. Công việc và cuộc sống đều bị Trường Giang kiềm hãm. Ngay cả cơ thể này. Thân xác được cô cố gắng giữ gìn suốt 23 năm cuối cùng cũng để anh ta nhìn thấy. Còn gì tủi nhục hơn nữa? Trên đời này tên khốn kiếp chính là Trường Giang! Tên đê tiện nhất cũng là Trường Giang!

Những giọt nước lấp lánh liên tục phạm vào da thịt mịn màng, trắng muốt. Nước ấm bay lên những làn khói mờ ảo. Dáng người mảnh mai trong khói nước với hai quả đào và gò mông cứ thoắt ẩn thoắt hiện càng làm bức tranh dục vọng thêm dâng cao. Hai tay cọ xát da thịt. Khi lướt qua ngực và chạm phải hai nụ hoa hồng hào thì cả người cô giật lên một cái. Ký ức đêm qua lại ùa về. Hai má không ngừng ửng đỏ, nóng ran. Đôi bàn tay áp lên mặt vỗ vỗ vài cái. Tuyệt đối cô không thể nhớ đến chuyện xấu hổ này nữa.

Đột nhiên một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo ôm lấy Lâm Vỹ Dạ khiến cô hốt hoảng. Mạnh mẽ ra sức mà giãy giụa. Cô biết tổng ở đây chỉ có Trường Giang mới bạo gan như thế này. Thân người nam nhân áp sát, bàn tay to khỏe khoá cả hai tay của Trường Giang. Ép cô tựa vào tường, anh thấp đầu ngậm lấy chiếc cổ trắng ngần.

- Tên đó chạm vào nơi nào của cô?

Cả người như rực lửa, Lâm Vỹ Dạ thở hổn hển rồi lắc đầu.

- Dù ông ta có làm gì tôi thì cũng không liên quan anh... Mau buông ra!

Trượt tay xuống ngực, Trường Giang nhíu mày, dùng một lực nhỏ trêu đùa hai nhụy hoa đầy kiêu hãnh. Tay còn lại đã buông hai tay cô từ khi nào và đang lướt xuống mông mà vô tư nhào nắn.

- Bàn tay dơ bẩn của hắn đã chạm vào đây sao?

- Anh...- Cơ thể uốn éo, Lâm Vỹ Dạ nhắm tịt hai mắt.- Anh là tên khốn kiếp. Ai cho anh vào đây chứ?

- Nhà tôi, cô có thể cấm?

Vừa dứt câu, Trường Giang đưa tay nhấc bổng Lâm Vỹ Dạ rồi đi ra ngoài. Dù cô cố gắng giãy giụa, đánh anh ra sao thì có vẻ như chẳng có gì phiền toái. Đặt cô xuống giường, Trường Giang đã nhanh như cắt tách rộng hai chân, nhẹ nhàng lướt ngón tay vào bên trong nơi tư mật.

- Ư ưm...

Không chịu được tấn công, Lâm Vỹ Dạ kêu lên vài tiếng, phần ngực cũng ưỡng lên rất cao. Hai tay nắm chặt lấy drap giường, cô nghiến chặt răng chịu đựng. Trường Giang vì sự cứng đầu của cô và mùi hương chanh tự nhiên mà làm tâm lý như rối loạn. Đôi môi chiếm hữu đôi gò bồng đảo còn những ngón tay thon dài lại ra sức trêu chọc cánh hoa mềm phía bên dưới. Cô gái này xem vậy mà lại rất nhạy cảm. Chưa gì mà nơi tư mật này đã ươn ướt cả rồi.

Lại cắn chặt đôi môi, cô không muốn mình phát ra những tiếng kêu đầy dục vọng với con người này. Gặp anh chính là một sai lầm khiến cuộc đời cô kiềm nén được đến đâu.

Nhếch môi một cái, anh cho hai ngón tay khảm vào cơ thể của Lâm Vỹ Dạ. Bên trong cô ấm nóng, siết chặt lấy ngón tay khiến thần trí anh như tê dại. Chỉ là những ngón tay mà cô gái này lại có sức hút mạnh mẽ như thế này rồi. Anh không cho vào sâu vì anh muốn thứ lấy đi lần đầu của cô là thứ khác chứ không phải hai ngón tay vô ích như thế này. Tuy nhiên chỉ là ngón tay mà cô lại sống dở chết dở như thế. Đến khi anh cho "cậu em" vào thì sẽ thế nào nữa đây?

Vừa ra sức kích thích, vừa giương mắt nhìn gương mặt hồng hào của cô mà trong lòng anh như đang có mùa hoa nở rộ. Cô gái này không những đẹp thanh thuần mà còn rất đáng yêu. Đôi má ửng đỏ và biểu cảm hết sức chân thật khiến anh càng thêm hưng phấn nhưng Trường Giang biết thời khắc để phá thân của cô không phải là lúc này.

- Tiểu yêu tinh, thả lỏng ra. Đừng siết chặt tay anh quá.

Câu nói của anh càng khiến Lâm Vỹ Dạ thêm xấu hổ. Cô không nghĩ rằng sẽ có một ngày mình bị một người đàn ông vô tư chạm vào cơ thể mà không còn sức lực để phản kháng. Ngay cả hai chân còn dang rộng ra để anh ta hành sự. Cô cuối cùng là loại đàn bà gì thế này?

- Ưm...khốn kiếp...a ưm...anh là tên khốn kiếp...

- Anh chỉ khốn kiếp với em mà thôi.

Đôi môi cong lên đầy quyến rũ, anh nhẹ nhàng ngậm lấy bờ vai mảnh khảnh kia. Lâm Vỹ Dạ không chịu đựng được, cơ thể giật lên liên hồi, bên dưới tuôn trào một dòng nước ấm. Thân thể ra rời, cô nằm bất động ở giường mà thở dốc. Nghiêng người sang một bên, cô quay lưng lại với anh. Dù đã cố gắng mạnh mẽ nhưng hai dòng nước mắt không ngừng lăn dài.

- Tại sao vậy? Anh đang cần gì ở tôi thế? Tôi không có địa vị, tôi càng không có nhan sắc. Tại sao anh lại cố gắng hà hiếp một con kiến nhỏ bé như tôi cơ chứ? Hức, cha tôi vô tâm bán tôi cho anh chỉ để đổi lại vài đồng bạc lẻ. Người tôi theo đuổi suốt 6 năm cuối cùng lại sánh đôi cùng người con gái khác. Còn anh, rõ ràng anh thấy người ta sàm sỡ tôi lại bắt tôi cúi đầu xin lỗi họ. Cơ thể tôi giữ gìn suốt ngần ấy năm lại bị anh ngang nhiên nhìn ngắm. Lâm Vỹ Dạ, ức hiếp một chồi non như tôi khiến anh hả hê lắm sao?

Trường Giang nằm nghiêng bên cạnh, giương mắt nhìn đôi vai run rẩy phía trước. Vòng tay ôm lấy hông cô, anh hôn nhẹ lên mái tóc còn ướt sũng. Trường Giang vốn là thích trêu đùa. Thích nhìn dáng vẻ của cô khi nổi cáu. Nhưng anh không ngờ rằng cô lại chịu phải tổn thương đến vậy. Ban đầu anh đồng ý mua cô chỉ vì muốn trị thói cứng đầu, ương ngạnh. Nhưng bây giờ anh giữ lấy cô chính là do sự thương cảm với cô gái kiên cường này. Ngay lúc này đây, anh chợt nhận ra Lâm Vỹ Dạ đanh đá chỉ là muốn tạo vỏ bọc để bảo vệ mình.

Chiều hôm nay anh cũng biết rõ hai tên Tổng tài kia không hề đứng đắn. Vì thế nên biết được cô đến đó thì cũng bỏ ra một chút ít thời gian mà đến cùng. Chứ đáng ra hai gã đó chả là gì để anh phải đón tiếp. Chỉ là trong lòng anh lo lắng cô sẽ gặp nguy hiểm và cơ thể này chỉ được mỗi mình anh sở hữu mà thôi. Chẳng hai được "sàm sỡ" cô ngoài Trường Giang anh cả. Tất cả cũng chỉ vì cô. Lâm Vỹ Dạ!

- Muốn bình yên thì hãy ngoan ngoãn ở cạnh tôi.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro