Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tất cả mọi người ! Tôi tên là Trương Tiểu Hân - một cô gái tóc ngắn đến gò má,đeo khẩu trang đen, mặc một cái áo sơ mi trắng dài đến đùi phía bên trong là quần ngắn bó sát lộ ra cặp mông tròn mẩy khiến ai nhìn vào cũng nghĩ là cô gái này không đàng hoàng, thích khoe thân nhưng sự thật không phải vậy. Nếu ta để ý kĩ hơn sẽ thấy rất nhiều vết cắt phía đùi cô, trên cổ toàn là những vết tím hồng ám muội, trên mặt xuất hiện toàn những vết đỏ như bị tát.
Cô gái nhẹ nhàng ngồi xuống cái giường trắng tinh phía sau rồi vén áo sơ mi lên khoe ra những vết roi chằng chịt đè lên các vết bầm tím phía sau . Những người khác đang xem live stream tất cả đều bàng hoàng trước hành động của cô gái trẻ. Cô ấy đang định nói gì đó thì ngay lập tức phía sau cánh cửa hé mở một bóng người cao lớn,nhanh nhẹn chạy đến chỗ cô giật lấy cái điện thoại đập mạnh vào tường khiến cho nó vỡ đôi ra, người đó ngay lập tức chạy đến nắm đầu cho cô một câu tát. Mặt tiểu Hân lập tức đỏ lên cho ra dấu năm ngón tay in hằng trên mặt mình, cô sợ hãi khủng khiếp nhìn lên người kia với đôi mắt đầy lệ. Người kia chỉ thẳng tay vào mặt cô:
_ Đang làm gì ? - gân xanh ả không sớm đã nổi đầy trên trán
_ Mạch Nga, nghe mình nói đã - Tiểu Hân cố gắng xoa dịu sự tức giận của Mạch Nga nhưng không hiệu quả.
_ tôi hỏi cậu đang làm gì?- Mạch Nga càng tức giận hơn,giơ tay tát cho cô một cái nữa.
_ M...ạ..ch- người kia đã đau đến điếng người cảm giác không còn nữa,máu mũi đã chảy xuống ngày một nhiều,răng chẳng còn đủ nữa mà nước mắt thì cứ rơi xuống.
_ Cậu đang làm gì?- người kia càng điên tiết hơn nắm tóc cô áp lại gần mặt mình:
_ Sao không nói? Câm à?
_ T..ớ..xi..n...lỗ.i - cô gái kia vô cùng đau đớn sợ hãi vội vã xin lỗi nhưng có lẽ do quá đau mà lời nói cũng không rõ ràng nữa.
_ sao lại xin lỗi ?- người con gái kia giả vờ như không biết lí do của cô hỏi lại lần nữa.
_ T...ạ..i ..tớ..ch..ạm vào đ..ồ..của..cậ..u ?- cô gái kia ứa nước mắt trả lời.
_ không phải - Mạch Nga tức giận lại tát cho cô một cái nữa.
_ Nói lại đi, khi nào hợp lí tôi sẽ tha cho cậu.
_ Vì t...ớ... mu..ốn..bỏ..tr..ố..n
_ Ừm đúng rồi đấy! Cậu trả lời đúng rồi, giỏi thật - Mạch Nga vỗ nhẹ lên mặt của Tiểu Hân
_ Vậy tại sao lại muốn trốn? - cô ta nhẹ nhàng chạm lên môi của Tiểu Hân.
_ Tôi không tốt với cậu à?- cô ta nhẹ nhàn nâng cằm Tiểu Hân lên muốn hôn cô nhưng lại bị tiểu Hân đẩy ra.
_ Hm? - cô ta điên tiết tát cho Tiểu Hân một cái đau điếng . Sau đó thô bạo quăng cô lên giường xé áo ra
_ Dám từ chối tôi ? - Mạch Nga đã quá điên tiết bây giờ trong lòng cô ta chỉ muốn trút giận chứ không còn quan tâm gì nữa. Mặc kệ cho người dưới thân mình có phản kháng ra sao,đang bị thương như thế nào cô ta cũng cương quyết dạy dỗ cho bằng được.
_ X..i.n cậu - tiểu Hân yếu ớt van xin cô ta nhưng không có tác dụng gì.
_ Cậu hay lắm, dám lấy điện thoại của tôi còn dám live stream khoe thân,xong còn nuôi mộng bỏ trốn. Cậu muốn gì ? Muốn tên kia đúng không?
_ hắn ta có gì hơn tôi chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một cây gậy thịt mà làm cậu mê đắm đến vậy à ?
_ Không c..ó - Tiểu Hân nhíu mày tỏ vẻ tức giận,cho dù có như thế nào cô cũng không cho ai xúc phạm anh.
_ chà! Giận à? Quả nhiên là yêu tên đó
Mạch Nga xé rách áo sơ mi của cô,thô bạo cởi áo ngực ra ngậm lấy đầu ngực đầy mẫn cảm của cô.
Tiểu Hân sợ hãi lắc đầu, cô xấu hổ nhắm chặt mắt đưa tay lên che miệng bật khóc. Cái cảm giác này cho dù có trải qua bao nhiêu lần đi nữa vẫn khiến cô nhục nhã đến muốn chết đi
_ hm? Cái xác đó có làm được như tôi không? - Mạch Nga vừa đảo lưỡi vừa hỏi cô.
Tiểu Hân không nói gì chỉ bật khóc nức nở.
_ khóc gì chứ ? Ai làm gì cô nào? - Mạch Nga bỏ miệng mình ra mặc lại quần áo cho cô.
Mạch Nga đưa tay quệt đi nước mắt của cô :
_ Chậc! Mất hứng thật, yên nào.
Tiểu Hân sợ hãi cực độ,ai mà biết được tiếp theo cô ta sẽ làm gì.
_ Đợi tôi một chút - Mạch Nga cầm lấy tấm chăn đắp lên người cô rồi ra ngoài tìm thuốc.
Sau một lát băng bó nhìn khuôn mặt cô đã đỡ hơn trước, Mạch Nga đưa cho cô ly Cacao nóng :
_ Xin lỗi nhé! Nãy tớ hơi mạnh tay nhỉ? Cậu biết đấy,đừng chọc giận tớ - cô ta vừa nói vừa hôn lên trán Tiểu Hân một cách đầy cưng chiều sau đó xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng dặn dò:
_ Tớ ra ngoài một lát, đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh cậu nhớ hâm nóng rồi ăn nhé.
Tiểu Hân nhìn cô ta bằng ánh mắt kinh sợ pha chút khinh bỉ. Cô ta lúc nào cũng vậy không hiểu vì sao những khi hành hạ cô xong lại bắt đầu ra vẻ ngọt ngào như thời niên thiếu ấy. Không thời niên thiếu cũng chẳng ngọt ngào gì cho cam . Tiểu Hân nhìn ra ngoài cửa sổ của căn biệt thự mà chán nản cho bản thân mình nếu có thể quay ngược thời gian chắc chắn lúc đó cô sẽ bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro