Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Nguyên năm 493

Hôm nay là một ngày vui của Đế Quốc , Trên Phố xá người người nô nức tô điểm lại đường xá mừng ngày vui nhân đôi. là ngày ăn mừng tiêu diệt được Ma Vương và ngày kết hôn của Đại Hoàng Tử Trường Phong và Công Chúa Điềm Ân. Và hôm nay cũng là ngày xử tử những người theo phe ma vương làm hại Công Chúa Điềm Ân.

Ngược với niềm vui ấy ở nơi sâu tâm tối nhất của hoàng cung Đế Quốc đang giam giữ tội phạm bị tử hình ngày. Hôm nay những người bị giam sẽ được đem ra tử hình trước đám cưới của Đại Hoàng Tử.

Một đoàn lính bước gồm sáu người, đi vào nơi sâu tâm tối nhất của hoàng cung Đế Quốc. Họ đi đến từng song sắt áp giải từng người đi.

Và giờ chỉ còn một người ở tận cùng ngục tù. Họ đứng trước cửa song sắt nhìn vào cô gái bị giam bên trong đều thầm lắc đầu ngao ngán , đường đường là một Đại tiểu thư thuộc gia đình của Chúa Công vì làm hại đến tính mạng của Đại Công Chúa Điểm Ân lại trở thảm thương đến thế này, Họ thể tinh được Cô lại trở thành như thế này , từ lúc Cô còn tại vị đối xử với bọn họ rất tốt, nhìn Cô bây giờ như thế bọn họ chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. vì tình mà trở nên điên loạn trở nên như thế.

“ Đến lúc rồi!. Áp giải cô ta đi” Người Đội Trưởng lên tiếng.

[ Lạch cạch ] Hai người lính nhẹ hàng cởi dây xích trên tay và chân cho cô , nhẹ nhàng xách cô lên đem cô ra khỏi nơi đó. Vì trong đó quá tối nên không rõ cô như nào, sau khi đem cô ra khỏi song sắt , ánh sáng từ những chiếc đuốc mờ ảo làm không nhìn rõ , nhờ viên ngọc ánh sáng trên tay của Đội Trưởng mới nhìn rõ cô bây giờ trông tàn tạ ra sao, đôi mắt sau vài tuần bị hành hạ , vì gặp ác mộng giờ đã mở không lên, đôi môi kia lúc ấy còn đỏ hồng bây giờ nứt nẻ máu me vì lưỡi đã bị cắt, răng đã bị nhổ, hai má hóp sâu vào trong, toàn khắp người đều là vết thương từ roi sắt ghim, chân không thể đứng vững chỉ có thể xiêu vẹo dựa vào hai người lính kia. 

Người Đội trưởng trên tay cầm một lọ thuốc màu vàng kim , nhẹ nhàng nâng mặt Cô lên giúp cô uống.” Chỉ Là thuốc giảm đau, giúp cô từ đây đến lúc ấy bớt đau đớn hơn.”

Cô mơ hồ gắng gượng nhìn người Đội Trưởng Kia, gật nhẹ đầu xem như lời cảm ơn. Dù mắt cô không nhìn rõ được màu sắc của thuốc kia là màu gì nhưng khi uống vào cô liền biết đây là loại cao cấp, mỗi năm chỉ có 100 chai. Loại này lập tức chữa hết 98% vết thương nội ngoại. Nhưng lại không có chức năng phục hồi phần cơ thể bị mất.

Sau khi uống xong cô cảm thấy mình như được chữa khoải hoàn toàn , nhưng quái lạ vết thương trên cơ thể lại không biến mắc, Cô hoài nghi bản thân mình có phải là đã đoán sai rồi không.

Cô biết từ đây ra đến pháp trường phải ở trên giá đinh mà đi, đó là con đường mà cô được Đại Hoàng Tử cho phép cô đi. Nhưng mà cô không ngờ rằng người Đội Trưởng kia, tự ý làm trái quân lệnh , dùng thuật dịch chuyển đưa cô đến Pháp Trường, sau đấy lại dùng một loại chú phép gì đấy mà sau này cô mới biết đó là tạo những vết thương giả như là cô đã từng đi qua những giá đinh kia.

Cô tròn xoe mắt nhìn người Đội Trưởng kia rồi lại nhìn sang những người lính , nhìn bọn họ hoảng như thế chắc chắn là Đội Trưởng của họ lại tự ý hành động rồi.

Nhìn người đội trưởng kia, trong lòng cô khuất mất không nguôi, không biết là vì sao người này lại giúp mình nhiều như vậy, nhưng giờ chết cô đã định , không còn nhiều thời gian suy nghĩ như thế. Cô lấy ra một thứ trông giống ngọc bội, đây là thứ mà cô tự chế tạo ra trong lúc bị giam cầm, mặc dù không phải thứ gì quý giá, nhưng đây là thứ duy nhất mà cô có. Cô đem đưa cho người Đội Trường kia. Cũng may là người Đội Trưởng đó đã nhận.

Bấy giờ tiếng pháo vang dội, tiếng hò hét của người dân, và ba tiếng trống vang lên . Cô biết Giờ Lành đã điểm đã đến lúc cô lên pháp trường rồi.

Người Lính kia đeo lên tay cô một bộ cồng làm từ linh lực rất mạnh mẽ, một người không có linh lực như cô, tên Đại Hoàng Tử Kia phải làm đến mức này sao, sợ cô bỏ trốn.? Cô nhàn nhạt nhìn chiếc còng tay kia, không ngờ Đại Hoàng Tử lại tốn công đến vậy để đề phòng Cô.

Cô quay lại cảm ơn người Đội Trưởng Kia lần cuối, rồi từng bước dứt khoát mà tiến lên, dù bước đi dứt khoác thế nào đôi vai kia cũng vì từng bước chân mà run rẫy theo.

Cô đã từng chết qua hai lần, nhưng lần này là bị chém đầu cô có chút run sợ, để phân tán nỗi sợ hãi của bản thân, cô nghĩ đến những chuyện vui vẻ, rồi bỗng dưng lại nhớ đến cảnh lần cuối Cô quay lại cảm ơn người đội trưởng kia, lúc đấy cô thấy ánh mắt của vị đội trưởng ấy nhìn cô rất khác lạ, chỉ là cô không biết diễn tả như nào.

Mãi mê trong suy nghỉ , Cô đã đứng trên Đại Thẩm lúc nào không hay, những cú ném từ người dân làm cô tình lại, Tên Đại Hoàng Tử đứng đấy trơn mắt nhìn cô bị người dân ném đồ , nhục mạ , phát xét gần một tiếng nhìn thoã mãn rồi rồi mới đem cô đi tử hình. Cô không nhìn thấy Điềm Ân, chắc chắn là bị Đại Hoàng Tử đem cất đi không cho nhìn thấy cảnh này rồi.

Cô không quan tâm nữa , bây giờ cô đang nằm trên đại đao rồi, cô chỉ còn sống được ba mươi giây nữa mà thôi , trong vài phút ngắn ngủi cô đào mắt tìm vị Đội Trưởng kia mà không thấy.

Chỉ là vài giây ngắn ngủi muốn gởi lời cảm ơn mà có vẻ là không được nữa rồi. Cô nhắm mắt ráng kìm cơn run rẩy lại, cơ thể cô run lên bần bật , tim cô bây giờ đập như bạt mạng vậy.

Ba mươi giây này đối với cô dài như ba mươi năm vậy

….bây giờ chỉ còn lại..

3

2

1..

Một sinh linh rời đi trong tiếng hò reo vui mừng của cả Đế Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro