Chương 1: Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Bae Ro Na, cuộc đời tôi là một tấn bi kịch...
Cha mẹ, ông bà, anh chị em của tôi mất khi tôi mới hai tháng tuổi. Tôi phải sống cùng với người chú khó tính, ác độc của tôi. Ông ấy coi tôi như chiếc bao cát di động, mỗi khi có chuyện gì bực tức, ông đều trút giận lên tôi. Chú tôi luôn bắt tôi làm việc nhà thay vì đi học, bắt tôi phải đi làm thêm để kiếm tiền, bắt tôi phải tôn thờ ông ấy. Cuộc sống khổn khổ như vậy đã kéo dài suốt 17 năm qua.
Tôi rất tự tin về ngoại hình của mình. Tôi chỉ cao 1m72, thấp hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Cặp mắt long lanh như ngọc lục bảo, làn da trắng hồng, mịn màng cùng mái tóc óng ả suôn mượt khiến tôi luôn bị so sánh với búp bê Barbie. Đó cũng là lí do chú tôi đánh đập tôi vì tôi quá xấu xí.

"DẬY ĐI RANH CON"- tiếng quát inh tai của chú tôi vang vọng từ dưới nhà- "MÀY KHÔNG ĐỊNH CHUẨN BỊ BỮA SÁNG CHO TAO À??"
Tôi bèn bước xuống khỏi chiếc giường xập xệ cũ kĩ trong căn nhà kho bẩn thỉu đầy gián, mối. Chưa kịp làm gì thì chú tôi đã xồng xộc vào phòng nắm tóc kéo tôi ra.
"D-dạ, cháu xin lỗi chú! Y-ý cháu là ô-ông chủ!!"- tôi cố gắng thanh minh.
"ĐÂY LÀ LẦN THỨ MẤY RỒI CON NHỎ NÀY? MÀY CÓ TIN TAO TỐNG CỔ MÀY RA KHỎI NHÀ KHÔNG???"- vừa quát mắng, ông vừa dùng roi da quất vào người tôi. Đau như lửa đốt, cơ thể bé nhỏ yếu đuối của tôi giờ đã chằng chịt dấu vết của cuộc bạo hành.
Tức nước vỡ bờ, tôi đành vùng lên chống lại ông ta. Sau khi đẩy ông sang một bên, tôi đã vội vã tẩu thoát khỏi căn nhà ác mộng đó. Tôi lang thang phiêu bạt, tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác, nhưng thứ tôi nhận được chỉ là sự thờ ơ vô cảm của những người xung quanh.

Khi màn đêm buông xuống, tôi dừng chân tại một vùng đất hoang vu hẻo lánh, một nơi lạnh lẽo đầy âm khí. "Chết! Hình như đi lạc vào nghĩa địa mất rồi!"
Sợ-muốn-chết, là từ ngữ thích hợp nhất để miêu tả tâm trạng của tôi lúc này, bởi một cảnh tượng kinh dị đang diễn ra ngay trước mắt tôi: một người đàn ông cao lớn, khoác lên mình chiếc áo măng tô, bên trong là bộ suit đen sang trọng, hắn đội một chiếc mũ chóp và trên tay hắn là chiếc gậy batoong, không khác gì một tay quý tộc châu Âu sống vào thế kỉ 19. Hắn ta tiến lại gần tôi, từng bước, từng bước...
Chẳng lẽ, cuộc đời mình sẽ kết thúc như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro