BIỆT THỰ Ở NÚI QUỶ: CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: BIỆT THỰ Ở NÚI QUỶ:

Edit: cá mặn nhỏ

Thời điểm camera chuyển tới, Yến Thời Tuân đang nhìn ngây ngốc ngoài cửa sổ.

"Kế tiếp là vị khách mời thứ tư của chúng ta." Hướng dẫn viên du lịch đối diện nhiệt tình giới thiệu: "Chà! Thì ra là một vị còn chưa ký hợp đồng nghệ sĩ với bất kỳ công ty giải trí nào, cậu có thể cho mọi người biết là cái gì đã hấp dẫn cậu tham gia vào đoàn du lịch của chúng tôi không?" Yến Thời Tuân lười biếng thu hồi tầm mắt, giống như không vui khi đối phương hỏi một câu rất ngu ngốc: "Không phải đạo diễn của các người bắt tôi tới sao."

Nụ cười trên mặt hướng dẫn viên du lịch tức khắc cứng lại.

Vài nghệ sĩ, thần tượng khác ngồi cùng bàn cũng đang được phỏng vấn, sôi nổi nhìn sang Yến Thời Tuân như động vật quý hiếm.

Tuy rằng nghe nói cái gameshow du lịch flop ói ẻ này đến người tìm còn không được, đều nhờ đạo diễn dùng tiền gánh còng lưng. Nhưng người này cũng quá thật thà đi?

Cảm nhận được tầm mắt xung quanh, Yến Thời Tuân càng thêm phiền chán.

Đạo diễn ngồi ở ngoài vừa thấy Yến Thời Tuân biểu cảm, liền điên cuồng khoa tay múa chân về phía y: Anh Yến! Đây là phát sóng trực tiếp, PHÁT SÓNG TRỰC TIẾP! Làm bộ cũng được mà anh. Yến Thời Tuân: "Chậc!" một tiếng, nhìn hành động của đạo diễn, cuối cùng nhớ ra mình cùng tên này đã ký hợp đồng.

"Yến Thời Tuân". Y lạnh mặt nhìn màn ảnh giới thiệu tên của mình, ngắn gọn dứt khoát, không dư không thừa một chữ, trên mặt viết hẳn: "Đây là sự nhẫn nại cuối cùng của bố mày."

Hướng dẫn viên du lịch lia camera tới người tiếp theo cực nhanh.

Ngồi bên cạnh Yến Thời Tuân là một ca sĩ đang hot, dùng thanh âm ngọt ngào giới thiệu chính mình, sự dí dỏm này đã giảm bớt cái tẻ nhạt lúc nãy, cũng tranh thủ được cho bản thân được nhiều cơ hội xuất hiện.

Ngoài cửa sổ mưa rơi lất phất, dưới ánh đèn trong nhà, bảy vị khách quý còn lại đều là diễn viên, ca sĩ hoặc thần tượng, mồm năm miệng mười nhìn về phía màn ảnh tỏ ra hứng thú, cố gắng tranh được sự chú ý càng nhiều càng tốt.

Đúng vậy, đây là gameshow lấy "Phát sóng trực tiếp", "Chân thật" làm chính, bao gồm cả Yến Thời Tuân trong tám người, đều là khách mời được mời đến. Bởi vì sau mỗi lần tham quan một cảnh quan thì fan có thể bầu phiếu, chính là quy tắc đào thải, cho nên trừ Yến Thời Tuân ra ai cũng nỗ lực muốn kéo thêm nhiều nhân khí.

Còn Yến Thời Tuân, mục tiêu của y trái ngược hoàn toàn với người khác. Y chỉ nghĩ làm sao để bản thân bị loại càng nhanh càng tốt, tốt nhất là sau lần tham quan đầu tiên liền rời khỏi cái show này.

Bởi vì... y chính là nhân vật chính trong lời đồn: Đạo diễn không tìm được nghệ sĩ tham gia, nên tìm người góp đủ số lượng.

Yến Thời Tuân không hoạt động trong giới giải trí, cho dù là ước mơ cũng không muốn làm nghệ sĩ.

Y là một thiên sư, dựa vào trừ yêu bắt quỷ mà an nhàn sống. Cũng bởi vì quen biết với đạo diễn, mà cậu lại cảm thấy ngoại hình của y quá đẹp, liền dùng một số tiền lớn mà mua sắc để kéo đến góp đủ nhân số.

Haizz... y và cậu ta vốn vô duyên lại bởi vì tiền mà chấp nhận.

Được rồi nể mặt tiền, Yến Thời Tuân có thể nhịn.

Dẫu sao cũng đã nói rõ với đạo diễn, y chỉ là lộ mặt để đủ nhân số, mục đích cho người ta thấy gameshow không flop quá, qua vài ngày y bị loại liền đi.

Yến Thời Tuân tức nhiên là tin tưởng cái niềm tin củ chuối này.

Rốt cuộc y một chút danh tiếng còn không có, cũng không có ý định thu hút sự chú ý trong livestream, cho dù có là nhan khống bị nhan sắc của y dụ thì cũng sẽ bị dọa bởi cái tính tình xấu của y.

Y đối với chính mình là dạng người gì tất nhiên là hiểu rõ nhất.

"Phiếu bầu núi Quy nhiều nhất, do đó trạm thứ nhất của chúng ta là nơi này!"

"Vậy thì để các mỹ nam mỹ nữ chuẩn bị tư trang. Lần phát sóng tiếp theo vào lúc 12 giờ, mọi người đừng quên nha!"

Nghe thấy lời nói tràn đầy sức sống của hướng viên du lịch, Yến Thời Tuân đang thất thần tỉnh lại.

Núi Quy?

Căn cứ theo quy tắc bản thân, có tiền là có quyền, Yến Thời Tuân không thèm tìm hiểu trước lộ trình của tiết mục.

Lúc này nghe tới trạm thứ nhất là núi Quy, y không khỏi nhíu mày, ngón tay dưới bàn vô thức cử động, tựa hồ đang bấm đốt ngón tay tính cái gì gì đó.

Tắt Camera đi, livestream kết thúc.

Tức khắc, tất cả khách mời đều thả lỏng ra, vừa nãy ở trước màn hình còn chị chị em em bây giờ đều lạnh nhạt đi.

Yến Thời Tuân lúc nãy làm hướng dẫn viên du lịch xấu hổ, cô ta có chút tức giận, lúc nhìn qua Yến Thời Tuân còn không kiêng dè gì trợn mắt một cái rồi hừ lạnh.

Cô ta lớn tiếng "nói thầm": "Giả vờ gì vậy chứ? Không biết còn tưởng đỉnh lưu nào đó xuất trận đâu, làm giá vậy cho ai xem? Đến cái tên còn không biết."

Tên cô ta là Liễu Y Y, mười mấy năm trước nhờ đóng một vai phụ mà nổi tiếng. Tuy rằng hiện tại danh tiếng không còn như trước, nhưng dựa vào nhân vật năm đó vẫn được đạo diễn tiêu tiền mời đến, làm hướng dẫn viên du lịch trong show.

Liễu Y Y tự nhận mình là một đại tiền bối, đối với nghệ sĩ trẻ câu từ khinh thường thấy rõ, đối với Yến Thời Tuân càng chướng mắt hơn nữa.

Yến Thời Tuân lại không để cô ta vào mắt, cô ta cứ như không khí lảng vảng xung quanh. Cái chiêu nói móc của Liễu Y Y không gây ra miếng dame nào càng khiến cô ta tức chết đi được: "Một kẻ không có tố chất, chờ xui xẻo đi, hừ!"

Lúc này, Yến Thời Tuân cuối cùng cũng bấm đốt ngón tay xong.

Y lười biếng giơ tay đỡ gương mặt, nhìn sang phía Liễu Y Y: "Tôi lại cảm thấy cô sẽ gặp xui xẻo trước cả tôi. Yên tâm, cho dù tôi có xui xẻo cũng không đến lượt cô nhìn."

Liễu Y Y không nghĩ tới Yến Thời Tuân sẽ mặc kệ uy nghiêm tiền bối của mình, trực tiếp diss lại cô ta, dại ra một lúc mới phản ứng kịp.

"Cậu nói cái gì cơ? Yến Thời Tuân cậu lập lại lần nữa xem, cậu có tin tôi khiến cậu không thể lăn lộn trong giới giải trí này nữa không!"

Cô ta cao giọng khiến thanh âm mười phần sắc nhọn, dẫn tới các khách mời khác chuẩn bị rời đi cũng nhìn sang hóng chuyện.

"Thấy hỏa khí của cô tốt vậy, tôi đây yên tâm rồi."

Thời gian xuất phát đi địa điểm đầu tiên sắp đến, các khách quý bắt đầu soạn hành lý tư trang. Yến Thời Tuân chậm rì đứng dậy, như cười như không quét qua Liễu Y Y vài lần: "Tâm tình tốt là được rồi, có thể sống lâu chút. Đừng trù người khác, đến lúc tự bản thân còn không giữ nổi mạng nói chi lăn lộn trong giới nữa, như vậy thật mất mặt."

Liễu Y Y cười nhạo không thành còn bị phản kích, tức đến nỗi mặt vặn vẹo.

Bảy người khách mời còn lại không có lấy một người tiến đến giảng hòa, toàn đứng một bên hoặc lạnh nhạt hoặc trào phúng vây xem.

Bọn họ từ lâu đã không thuận mắt Liễu Y Y.

Tuy rằng bọn họ ở lĩnh vực của bản thân không phải đỉnh lưu hay nghệ sĩ tuyến 1, nhưng cũng coi như có chút danh tiếng, Trong đó có một người đi theo con đường thần tượng còn rất nổi tiếng. Chỉ là bởi vì đạo diễn chịu chi ra số tiền lớn, bọn họ mới chấp nhận tới cái gameshow không chút tiếng tăm này.

Nhưng Liễu Y Y người này, rõ ràng đã không còn tìm thấy được trên mạng, lại cứ đem chính mình thành đại tiền bối, thái độ vừa ngạo mạn còn thích làm giá, khiến ai cũng khó chịu trong lòng. Yến Thời Tuân mỉa mai Liễu Y Y hai câu, làm người khác vốn dĩ không quan tâm cũng phải quay đầu nhìn qua với vẻ tán đồng.

Liễu Y Y không thể chấp nhận sự thật còn muốn đi theo Yến Thời Tuân để phân cao thấp, kết quả lại bị đạo diễn cắt ngang.

"Thời gian không còn nhiều, hướng dẫn viên du lịch đi soạn hành lý đi, mọi người cũng vậy." Suy cho cùng, đạo diễn có tiền thì có quyền, Liễu Y Y chỉ có thể kìm xuống. Trước khi đi, cô ta vẫn hung hăng trừng mắt Yến Thời Tuân một cái.

Những người còn lại soạn hành lý, tổ đạo diễn đã đóng gói thiết bị, chuẩn bị rời đi.

"Anh Yến, anh đừng nóng, vài ngày tới anh không cần giao tiếp với cô ta là được. Liễu Y Y tính tình kém nhưng không ít người xem cô ta như nữ thần thời thơ ấu, ít nhất có thể cho show thêm một bộ phận người xem."

Đạo diễn cầm cái Ipad, mặt ủ mày chau đi đến Yến Thời Tuân: "Rõ ràng mời không ít nghệ sĩ có danh tiếng làm khách quý, nhưng từ đầu đến giờ phản ứng cứ thường thường. Phải làm sao bây giờ?"

Đạo diễn này tên là Trương Vô Bệnh, không giống với một người đạo diễn thường thấy, cậu ta là thiếu gia nhà giàu vô ưu vô lo.

Một phú tam đại đối với cái gọi là gameshow và giới giải trí không một chút hiểu biết, người nhà không ủng hộ hơn nữa còn thông báo cho bạn bè ở các công ty giải trí không cần bận tâm, hoàn toàn là dựa vào tiền mới tạo ra một cái đoàn đội này, miễn cưỡng chút xem như gameshow. Cứ như vậy, miễn cưỡng thêm chút mời được sáu vị khách quý.

Còn người còn lại đã ký hợp đồng rồi, lại vì một vai chính trong một bộ web drama, không chút lưu luyến hủy hợp đồng.

Trương Vô Bệnh không có biện pháp, đành phải nhờ tới người bạn lâu năm Yến Thời Tuân giúp. Biết sao được đây, tuy Yến Thời Tuân không trong giới giải trí nhưng anh ta đẹp là được hết! Trương Vô Bệnh đã gặp qua nhiều tuấn nam mỹ nữ, nhưng chưa thấy ai đẹp bằng anh Yến của cậu ta cả.

Nhưng với Yến Thời Tuân mà nói có thể ở trong cái gameshow này được một tuần đã quá đỉnh. Bất quá như vậy cũng tốt, y liền chạy về nhà.

Yến Thời Tuân liếc nhìn hướng Liễu Y Y rời đi, trực tiếp bói một quẻ. Một lát sau, y cười: "Tôi cùng Liễu Y Y đúng thật không cần giao tiếp trong mấy ngày tới đâu."

Nhưng trong lòng y có điểm nghi hoặc.

Từ quẻ tượng nhìn thấy, vì cái gì y phải ở lại còn Liễu Y Y lại đi?

"Cậu toàn dựa vào tiền để mời người, đoàn đội cũng là mới lập, đến nỗi mở show livestream là một vài người nghiên cứu vài ngày mới hiểu đôi chút. Có thể có người xem, tôi nghi là do mấy người đó không có việc gì làm mới phải lãng phí thời gian vào cái show vô tri này."

Yến Thời Tuân cười nhạo nói: "Cậu lo nhiều như vậy làm gì? Dù sao cũng là cậu thích mới quyết định làm, không làm thất vọng cậu là được."

Vốn đạo diễn đang héo úa lập tức phấn chấn trở lại: "Anh Yến nói đúng! Nói không chừng em đạp trúng vận may cớt chó nào đó, làm ra được gameshow đứng đầu thì sao? Đến lúc đó mặt ba em nhất định bị vả sưng, ba sẽ không xem thường em nữa!"

Yến Thời Tuân: "....Ban ngày ban mặt đừng có nằm mơ, tưởng tượng ít thôi"

...........

Tự bản thân Trương Vô Bệnh có tiền, vì để đem lại hiệu quả tốt nhất, các khách mời đều được chuẩn bị ăn, mặc, ở, đi lại tốt nhất.

Chờ các khách mời ung dung thong thả từ khách sạn 5 sao đi ra, mấy chiếc xe khách xa xỉ đang chờ bọn họ.

Liễu Y Y lúc này mới vừa lòng một chút, cao ngạo ưỡn ngực đi ngang qua Yến Thời Tuân, trợn mắt nhìn y.

Yến Thời Tuân không thể hiểu được: Mắt không tốt còn đi show làm gì? Tới bệnh viện khám sẽ tốt hơn không phải sao?

"Cái kia..." Một giọng nói ngọt ngào vang lên kế bên Yến Thời Tuân.

Là vị ca sĩ vừa nãy ngồi kế Yến Thời Tuân.

Cô nàng vừa hỏi vừa tốt bụng đưa chai nước sang: "Anh tên là Yến Thời Tuân đúng không? Tôi là Bạch Sương, tôi thấy vừa rồi anh Yến thất thần, đoán anh không nhớ được tên tôi nên tôi giới thiệu lại."

"Còn có, lúc anh Yến diss Liễu Y Y, thật sự là quá đẹp."

Nhìn Yến Thời Tuân ở gần, dung mạo tuyệt sắc mang đến cảm giác áp bách cùng sắc bén, Bạch Sương là ca sĩ tất nhiên đã nhìn thấy nhiều gương mặt đẹp trong giới nhưng vẫn không khỏi thất thần thậm chí quên cả việc thở, sợ quấy nhiễu sắc đẹp này.

Cô nàng không khỏi tò mò hỏi: "Với diện mạo này của anh Yến còn không bị ký hợp đồng sao? Không khoa học quá đi."

Bạch Sương là kiểu mỹ nữ dịu dàng, khi cười rộ lên sẽ khiến người khác cảm thấy rất đáng yêu. Yến Thời Tuân nhìn cô nàng một cái, ánh mắt hơi ngưng lại. Vốn dĩ không định tiếp thu ý tốt của bất kỳ ai để tránh vướng vào nhân quả, bởi vậy cũng không định nhận nước, y nghĩ ngợi một chút rồi lại duỗi tay cầm lấy.

"Được rồi, cái này coi như thù lao mà cô trả cho tôi. Tấm lòng này của cô, tôi nhận." Yến Thời Tuân cầm chai nước vẫy hai cái, sau đó, y bỗng nhiên duỗi tay qua, ở trên vai Bạch Sương vỗ vỗ, làm động tác phủi bụi.

Khi bàn tay khớp xương rõ ràng của Yến Thời Tuân tiếp xúc với Bạch Sương, cô nàng đột nhiên cảm giác vị trí tiếp xúc trên vai nóng rực.

Tiếp theo đó là loại cảm giác nhẹ nhàng, vui sướng khi gỡ xuống được gánh nặng, ngay cả không khí đều phảng phất tươi mát hơn.

Cơ thể của Bạch Sương hơn một năm nay đều đau nhức dữ dội, ngày một trầm trọng hơn, vậy mà giờ đây cái cảm giác đó biến mất không thấy tăm hơi, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng như có thể bay lên trời ngay lập tức.

Mà loại biến hóa này, là Yến Thời Tuân mang đến.

"Anh Yến?" Bạch Sương kinh ngạc hỏi: "Chuyện này là sao? Là ảo giác của tôi à?"

Yến Thời Tuân không quan tâm vặn chai nước ra, ngửa đầu uống, đem một nửa dư còn lại tưới cây.

"Ai biết cô tưởng tượng cái gì trong đầu. Trên vai cô có sâu thôi."

Theo khách mời lục tục lên xe, camera đã mở, Yến Thời Tuân không muốn nói, Bạch Sương cũng không thể ở trước màn ảnh hỏi nhiều.

Yến Thời Tuân vừa lên xe liền đi thẳng xuống hàng ghế cuối, định đi ngủ bù.

Bảy khách mời trên xe mừng như điên bớt được một người tranh màn ảnh với bọn họ, sôi nổi ở trước màn ảnh hết chơi trò chơi lại hát hò ca múa, một bộ dạng hưng phấn đi du lịch, trong xe cực kỳ ồn ào náo nhiệt.

Chỉ có Bạch Sương, thường xuyên thất thần nhìn về phía Yến Thời Tuân đang ngủ ngon lành, trong mắt đều là ngạc nhiên cùng trầm tư.

Đoàn xe rất nhanh liền ra khỏi thành phố, đi đến núi Quy.

Xung quanh núi Quy đều là đường đất, không dễ đi, một cú xóc đã khiến Yến Thời Tuân tỉnh lại. Y nằm ngửa mở mắt, ngoài xe là bầu trời âm u, đen sì như thể đã tám, chín giờ tối trở đi. Yến Thời Tuân xoay người ngồi xuống, xem điện thoại thấy mới 3 giờ trưa, lông mày sắc bén nhăn lại.

Sắc trời này, không đúng lắm? Dự báo thời tiết cũng không nói có mưa.

Lúc này, đoàn xe đột nhiên phanh gấp, tất cả mọi người ngã về phái trước mém xíu ngã ra ngoài, tức khắc trong xe vang lên một trận thét lẫn sự lo lắng.

Chỉ có Yến Thời Tuân ngồi hàng cuối vẫn như cũ.

"Trương đạo, phía trước bị cây ngã chặn đường rồi, chắc trong chốc lát không thể dời đi, chỉ có thể đi bộ đến." Nhân viên công tác chạy tới xe khách mời, nói nhỏ với Trương Vô Bệnh. Mọi người nhìn ra cửa sổ vừa thấy, quả nhiên, phía trước có một cây hòe lớn ngã chắn cả con đường duy nhất lên núi.

Yến Thời Tuân co chặt mày nhảy dựng.

Cây hòe?

Bầu trời lúc 3 giờ chiều lại giống như buổi tối, hơn nữa cây hòe chết mới ngả ra....

Hòe, cây có quỷ.

Yến Thời Tuân có cảm giác không tốt lắm.

Trương Vô Bệnh cho người thử dọn đi, nhưng thật mau liền từ bỏ.

Quá nặng, chắc chắn là trăm năm cổ thụ.

"Kế hoạch có chút sự cố, bất quá đã là đi du lịch thì nên như vậy, cho nên đây hẳn là chuyện vui?"

Trương Vô Bệnh không có tắt camera, ngược lại cảm thấy phải có sự cố phát sinh thì mới tốt, có thể mang đến trải nghiệm mới cùng cảm giác phập phồng, thú vị mới hấp dẫn người xem.

Vì thế cậu ta dứt khoát để khách mời mang hành lý xuống xe, chuẩn bị đi bộ lên núi.

Trừ bỏ nhân viên công tác tất yếu cùng vật tư thiết bị, những người khác cùng vật tư đều để lại trong xe, cầm bộ đàm ở chân núi đợi.

Nhìn mấy người khách mời kiều khí không muốn đi bộ leo núi, Trương Vô Bệnh cổ vũ nói: "Tổ đạo diễn đã đặt một căn biệt thự trên núi, nghe nói đã có bề dày lịch sử đặc sắc, còn từng là chỗ ở cũ của một danh nhân. Mọi người cố gắng lên, đến nhanh thôi."

Vừa nghe có thể ở trong biệt thự cao cấp, mấy đôi mắt sáng lên hẳn.

Cũng có người dự định sẵn khi tới biệt thự phải chụp mấy bức ảnh đẹp đăng lên tài khoản cá nhân, lập một chút hình tượng hiểu biết lịch sử.

Tất cả mọi người mười phần nhiệt tình bò lên núi, ở trước màn hình cũng không quên lấy le một chút. Chỉ có Yến Thời Tuân đi cuối cùng, mới vừa lên được bậc thang đá trên núi liền dừng lại. Y quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía sương mù trắng quấn quanh núi rừng tươi tốt xanh um.

*********
1 chương dài lắm mn ơi, chắc 1 tuần được 1-2 chương thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro