Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



1

"Cmn, đứng đầu trong kỳ thi thì giỏi lắm à."

Tôi biết người đang vừa ngậm kẹo mút trong miệng vừa mở miệng khinh thường chê bai này.

Chị đại của trường trung học số 1 thành phố - Giang Tuyết.

"Đứng đầu kỳ thi thì làm sao? Suốt ngày hếch mặt lên trời kiêu căng, hôm nay chị đây sẽ cho em gái biết thế nào là tàn nhẫn!"

Cô ta nói xong đã xách xô nước lên, chuẩn bị dội lên đầu tôi.

Một giây trước khi nước bẩn dội xuống đầu tôi, trong đầu tôi vang lên tiếng máy móc điện tử lạnh như băng:

【 Hệ thống xác định đây là hành động b ạ o l ự c, có lựa chọn chuyển dời tổn thương hay không? 】

Chuyển dời tổn thương?

Nhìn chữ đoán nghĩa chắc là chuyển tổn thương bản thân phải chịu cho người khác.

Tàn ák quá mà.

May là trước giờ nách tui đen còn hơn màn đêm.

Tôi gật đầu không do dự: "Có."

Tiếng máy móc điện tử vang lên lần nữa: 【 Xin hãy chọn đối tượng "được" nhận tổn thương. 】

Đúng lúc này đại ca nổi tiếng của trường Tạ Chinh ôm quả bóng rổ đi ngang qua đây.

Tôi tiện tay chỉ luôn:

"Anh ta."

2

Giây sau.

Ào ào——!

Xô nước trong tay Giang Tuyết hất hết lên người tôi. Nhưng trên người tôi sạch sẽ, khô ráo, một giọt nước cũng không có, còn Tạ Chinh đi ngang qua cả người lại ướt sũng.

Áo đồng phục xanh trắng của nam sinh bị nước thấm ướt hết, cơ bụng lờ mờ lộ ra sau lớp áo ướt.

Đại ca không tin được nhìn xuống, ngay sau đó phun ra những gì tinh túy nhất của ngôn ngữ "Móa nó"

"Giang Tuyết," Tạ Chinh nghiến răng nghiến lợi, "Cô dám hắt nước vào tôi?"

Giang Tuyết nghĩ đến teo não cũng không hiểu tại sao xô nước hắt vào tôi sao lại chuyển hướng hắt vào trên người Tạ Chinh.

Dù tự xưng là chị đại nhưng cô cũng không dám chọc đến trùm trường "au den tích" tiếng xấu lan xa Tạ Chinh. Cô ấy cà lăm, run lẩy bẩy xin lỗi.

"Anh....anh Tạ, em xin.... xin lỗi, em không cố ý, em không dám hắt nước vào anh...."

"Là cô ta!" Chị đại run rẩy chỉ vào tôi.

"Em muốn hắt nước vào cô ta cơ, không biết tại sao lại hắt nhầm vào anh."

Nói xong Giang Tuyết kéo góc áo Tạ Chinh, "Em sai rồi, anh đừng tức giận có được không."

3

Tạ Chinh như bị lửa đ ố t mông hất tay Giang Tuyết ra, lùi về sau hai bước.

Im lặng một lúc Tạ Chinh mới dửng dưng quét mắt nhìn tôi. Đôi mắt phượng ác liệt hơi nghi ngờ.

Hình như đến giờ Tạ Chinh mới biết đến trong trường còn có một người như tôi, "Cậu....."

Tôi ngẩng đầu, ngây thơ vô số tội, luống cuống nhìn anh ta.

"Thôi, thôi," ánh mắt ta chạm nhau một lúc với tôi, Tạ Chinh ho nhẹ một tiếng, mất tự nhiên dời đi tầm mắt.

Anh ta ấn nhẹ lên giữa lông mày quay qua nói với Giang Tuyết, "Hôm nay trời đẹp, tôi không tính toán với cô."

Giang Tuyết cảm động đến rơi nước mắt, lao vào trong lòng anh ta, "Cảm ơn anhhh, anh là tốt nhất, anh number one."

Tạ Chinh lại bị hoảng sợ, tiếp tục lùi ra sau để trốn, lùi đến mức lưng đập vào góc tường của lối rẽ vào khu phòng học.

Giang Tuyết sững sờ nói: "Cảm...."

"Cảm ơn cái quần què gì nữa."

Tạ Chinh nheo mắt, hơi đứng thẳng dậy, đỡ lấy cái lưng vừa bị đập vào tường.

"Giang Tuyết đúng không."

Anh ta nhìn về phía tôi xong nghiêm mặt nói với Giang Tuyết: "Chỉ biết bắt nạt con gái yếu đuối thì gọi gì là bản lĩnh."

"C ú t xa vào."

"Đừng có đứng đây làm mọi người đau mắt hột."

4

Con người của Tạ Chinh, khi anh ta đối tốt với người khác sẽ cho người ta cảm giác "Bạn học đẹp trai lớp bên cạnh."

Nhưng bây giờ anh ta bắt đầu nói lời ác độc Giang Tuyết mới nhớ ra ác danh "Đại ca trường" của anh ta.

Đứng đó xoắn xuýt một lúc thấy Tạ Chinh vẫn không có ý định thương xót vì cô ta là con gái, cuối cùng Giang Tuyết mất mát xoay người chạy đi.

Thấy chị đại cũng đi rồi nên tôi cúi xuống nhặt lại chồng sách lúc nãy bị Giang Tuyết hất xuống. Một quyển sách rơi xa nhất được  những ngón tay thon dài, trắng nõn nhặt lên trước tôi

Tay tôi rơi vào khoảng không, tôi hơi bực mình ngẩng đầu lên đã thấy Tạ Chinh ngồi xổm trước mặt tôi.

Tay anh ta cầm sách nhướng mày với tôi, đôi mắt phượng vẫn luôn ác liệt hiếm thấy mà có chút ý cười

"Trước kia  tôi chưa gặp cậu, cậu mới chuyển đến à?"

"Ừ, trả sách cho tôi."

Tạ Chinh tủm tỉm cười đặt sách vào trong tay tôi.

Sau đó mặc kệ tôi có nghe hay không bắt đầu tự giới thiệu:

"Tôi là Tạ Chinh, học lớp 11-1."

"Nếu sau này Giang Tuyết còn bắt nạt cậu thì cứ tìm tôi, anh đây bảo vệ cậu."

5

Ngày hôm sau ở ngoài trường.

Tôi bị một thanh niên tóc vàng như lông khỉ, tay xăm con rồng xanh, dưới chân xăm hai con kỳ lân, miệng phì phèo điếu thuốc chặn lại.

Trường trung học số 1 thành phố không cho nhuộm tóc, cho nên tên này chắc chắn là côn đồ ở ngoài trường rồi.

Tám mươi phần trăm đây là đàn em của Giang Tuyết.

Quả nhiên.

Con khỉ lông vàng từ từ nhả khói vòng tròn điêu luyện, hất cằm hỏi tôi, "Mày là Tống Triêu Triêu à?"

Tôi mặc kệ đi vòng qua tên đó.

Con khỉ đó lại lần nữa chắn trước đường đi của tôi.

"Cmn," tên đó lại phun ra tinh hoa rồi nghiêng đầu, hất cằm x2, "Em gái nhỏ còn rất bướng nhé."

"Biết anh đây là ai không?"

Anh ta tới gần tôi, "Nghe nói hôm qua mày làm cho chị Giang chịu thiệt thòi đúng không?"

"Mày động nhầm người rồi, mày biết không?"

Tôi lùi về sau theo bản năng

Anh khỉ đã duỗi tay ấn đầu tôi. Gáy tôi sắp đập vào tường luôn rồi.

Tiếng máy móc điện tử giống như hôm qua lại lần nữa vang lên:

【 Hệ thống xác định đây là hành động b ạ o l ự c, có lựa chọn chuyển dời tổn thương hay không? 】

Lần trước chỉ bị hắt nước thôi nhưng bây giờ sắp bị đánh, lương tâm ít ỏi còn sót lại của tôi hơi đau nên trong lòng tôi thầm bảo "Không được, không được"

Tiếng máy móc điện tử lại mặc kệ suy nghĩ của tôi. Nó tự động chọn thay tôi luôn:

【 Xin hãy chọn đối tượng nhận tổn thương. 】

【 Tổn thương sắp tiến hành chuyển dời. 】

【 Đối tượng nhận tổn thương: Tạ Chinh. 】

6

Ngay sau đó, anh khỉ mạnh mẽ ấn đầu tôi vào vách tường. Tôi nghiêng đầu giãy dụa, thái dương khó khắn lắm mới tránh được việc mài vào vách tường thô ráp.

Đúng lúc đó một cái cặp sách từ xa bay tới, chuẩn xác hạ cánh trên đầu anh khỉ.

Tạ Chinh không vội không hoảng đi theo sau.

Lúc đại ca khỉ che đầu quay lại vừa c h ử i vừa xem ai ném cặp như ném chuối vào mặt anh ta thì Tạ Chinh đã bước lên, trực tiếp đúm vào mặt anhkhỉ thêm phát nữa.

"Muốn biết ai đánh không?" Tạ Chinh cong môi cười,

"Nhìn cho nét vào, b ố m à y đ á n h đấy."

Anh khỉ: "Coăn mọe mầyyy...."

Bộp ——!

Tạ Chinh giơ tay lại tát thêm một cái.

"Lần trước đánh nhau ở vườn hoa ở giao lộ mày bị đàn em tao đ á n h còn không chịu được quá một phút đã nằm bẹp"

"Giờ mày đang làm cái trò gì đấy, sẹo lành rồi nên không thấy đau nữa đúng không?"

"Chưa qua mấy ngày đã dám ra ngoài gây chuyện hả?"

Giữa ban ngày lại còn gần trường học nên anh khỉ thấy rất mất mặt nhưng vẫn mạnh mồm "Lúc đó là tao chưa chuẩ....."

Tạ Chinh không chờ bé khỉ nói xong đã nắm cổ áo ném lên tường.

"Nhất thời cái gì cơ? Mày thử nói thêm một chữ xem?"

Anh khỉ run rẩy khóa mồm lại.

Tạ Chinh cúi người nhìn hắn, mắt phượng xinh đẹp hơi nheo lại,

"Về sau đừng đem chị Giang của chúng mày ra dọa người."

"Trường trung học số một không có chị Giang, chỉ có anh Tạ, nhớ chưa?"

Anh khỉ đã run lẩy bẩy rồi nhưng vẫn không trả lời, trung thành đêý.

Tạ Chinh cười càng dịu dàng, vỗ vỗ mặt anh khỉ, giọng điệu hiền hòa,

"Ngoan, nói cho cho anh mày nghe, nhớ rõ chưa?"

Anh khỉ lúc này đã thành bé khỉ rồi, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tạ Chinh, thiếu chút nữa là dập đầu "Nhớ rồi, nhớ rồi ạ" hình như tên đó nhớ tới chuyện đáng sợ nào đó "Em nhớ kỹ rồi đại ca, à không ba, ba tha cho con đi, con sai rồi, sau này con không dám nữa."

"Ừ." Cuối cùng Tạ Chinh cũng lừa lòng gật đầu, buông lỏng tay,

"X é o đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro