Ep 2: Trở lại trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ep 2: Trở lại trường

Tháng 3, ngày đầu trở lại trường của Họa Y không mấy dễ dàng.

Tất cả học sinh trong trường đều không ưa Họa Y, vừa thấy cô trở lại liền không mấy thiện cảm, lại còn không cố kỵ mà nói xấu trước mặt cô.

-"Thật ghê tởm" Có kẻ lại không chút do dự nói trước mặt nhưng Họa Y lại xem như không thấy mà tiếp tục bước đi.

Quách Hủ nói cho cô biết cô học lớp A2, cô đi lòng vòng rốt cục cũng tìm được nơi cần đến nhưng lại bị trễ giờ lên tiết.

Giáo viên dạy cô môn Toán lúc này không vui vẻ mấy, sắc mặt không chút thân thiện nhìn cô, nói thẳng:

-"Họa Y, đừng tưởng cô giả bệnh một chút liền muốn làm gì thì làm, mau cất cặp rồi lên đây giải bài cho tôi mau lên".

Họa Y ngước nhìn bảng, nhìn công thức vặn vẹo cùng các con số rối rắm trên bảng căn bản không hề liên quan tới nàng, lắc đầu một cái bảo không biết làm. Thế là bị giáo viên bắt đứng ngay góc bảng rồi mời một bạn nam lên giải.

Cảm nhận bên dưới nhốn nháo cười cợt, giáo viên gõ bàn một cái, bầu không khí lập tức im bặt.

Nam sinh được mời lên bảng giải bài toán rất nhanh chóng, ngắn gọn, chỉ một vài bước giải đã nhanh chóng kết thúc bài làm, để lại cho mọi người sự cảm thán và suýt xoa.

Nhìn Họa Y ngây ngốc nhìn bài giải đến đờ đẫn, giáo viên cố tình ho nhẹ một tiếng thu hút sự chú ý của cô, rồi cho cô về chỗ.

Trùng hợp thay tên mới giải toán đó lại ngồi kế cô. Lúc nãy cô đi học trễ nên chỉ thấy chỗ trống cuối cùng đó liền nhảy vào ngồi, hiện tại bỗng nhiên phát hiện rất nhiều cặp mắt đều tụ tập lại nơi này.

-"Mặt dày" Cô nàng nào đó chửi đổng.

-"Tao tưởng con đó té hư đầu óc rồi chứ, vậy mà vẫn còn nhớ đến bạn Mạc nhà mình, tao chắc chắn cái băng vải trên đầu nó là giả vờ".

-"Đúng rồi... lúc nãy bạn Mạc lên giải toán nó còn nhìn không chớp mắt, thật hận không muốn chạm vào người ta à nghen".

-"Thật đúng là cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga".

-"Nhìn nó xem, hôm nay lại giả vờ mặc đồng phục... không biết ra vẻ cho ai xem" Cô gái bên cạnh bĩu môi lên tiếng. (Bởi vì nơi này là trường quốc tế nên muốn mặc như thế nào thì mặc, Họa Y ba năm nay chưa hề mặc đồng phục trường, đa phần đều mặc những quần áo lòe loẹt đến trường, không có tý gu thẩm mỹ nào không nói lại hành động xấu xí không cho người khác mặc đồ giống mình, hiện tại người người đều ghét)

Những người đó cố ý muốn nói cho Họa Y nghe, nhưng thay vì lúc trước cô sẽ nháo nhào la lối, hiện tại lại xem như không có chuyện gì mà nghe giáo viên giảng bài.

Giáo viên Toán có chút ngạc nhiên với cô, gõ gõ cái bàn một cái cho những người khác im lặng, sau đó trở lại với bài giảng của mình.

Cảm giác bên cạnh có người nào đó đang theo dõi cô, Họa Y liền quay đầu sang, nhưng không thấy ai nhìn mình cả, cô bắt đầu chăm chú học tiếp.

Buổi học trôi qua rất nhanh, buổi trưa Quách Hủ lái xe đến đón cô.

-"Làm sao vậy?" Quách Hủ phát hiện Họa Y nhìn hắn không vui lắm, mở miệng hỏi thăm "Đi học không tốt sao?"

Họa Y gật đầu rồi lại lắc đầu làm cho hắn khó hiểu, cô hỏi hắn tại sao lại lái xe đến đón cô làm hắn có chút giật mình. Cái này còn không phải do cô yêu cầu hắn mướn xe đó sao. Lúc trước chính cô là người một hai bắt hắn làm a. À đúng rồi, hắn đã nhớ ra cô hiện tại đã bị mất trí nhớ. Nhưng mà... cho dù thật sự mất trí nhớ thì tính cách, hành động, cách nói chuyện... đều thay đổi.

-"Vì sao không muốn tôi đưa đi học nữa?" Quách Hủ hỏi cô.

-"Tốn tiền" Câu trả lời ngắn gọn làm hắn không biết nên đáp thế nào.

-"Còn có điều này nữa".

-"Cô nói đi".

-"Tôi muốn anh thuê dùm tôi một phòng trọ nhỏ gần trường một chút, tiện để tôi học hành, vừa có thể tiết kiệm chi phí. Ngoài ra tôi cũng muốn học thêm một vài lớp nâng cao kỹ năng, anh có giúp tôi không?"

Quách Hủ nhìn Họa Y, mặc dù khó có thể tin tưởng nhưng vẫn đồng ý làm theo cô. Hôm sau sau khi kết thúc tiết học, bọn họ liền dọn nhà.

Nhìn cô gái từ trước đến giờ luôn quấn quanh hắn mà chuyển hiện tại liền nhìn hắn một cái liền không có, hắn nhếch môi khinh bỉ một chút... Tôi xem cô giả vờ đến bao giờ.

Hôm nay đã đúng một tuần Họa Y trở lại trường, lượng kiến thức cô học trên lớp đã sớm bị nhồi nhét đến không còn chỗ chứa, kiếm thức cũ thì vẫn chưa thể bổ sung nổi. May mắn ngoại ngữ cô còn có chút kiến thức, Văn học thì cũng tàm tạm, những môn còn lại cho việc thi tốt nghiệp chỉ cần đủ điểm là có thể được... Nhưng mà nếu muốn đạt được mục đích mà cô muốn... cô còn phải cố gắng hơn rất nhiều.

Kêt thúc buổi học khá trễ, Họa Y xem đồng hồ lại sắp phải đến lớp học nâng cao kỹ năng bên ngoài, vì thế ngồi nán lại một chút để làm hết bài tập còn lại. Nhưng bởi vì đã quá lâu không chạm vào nên kiến thức của cô đã hỏng quá nhiều, đành phải gấp lại tập trở về tính tiếp.

Bên ngoài khá yên lặng, đa số những người khác vừa nghe tiếng chuông đều muốn trở về nhà nhanh nhất có thể.

-"Này bạn học có muốn làm bạn gái của tôi không?" Đang đi trên đường, Họa Y bị ba tên con trai chặn lại, tên đứng giữa ăn mặc quần jean áo sơ mi nhưng cởi bỏ cúc áo trên, sắc mặt cười cợt không hề đứng đắn.

-"Không muốn" Họa Y thẳng thừng từ chối.

Nhìn cô gái trước mặt cực kỳ xinh đẹp, khuôn mặt sắc sảo lại tràn đầy thanh xuân với bộ đồng phục váy ngắn của trường, dáng người cho dù bị che khuất nhưng chắc chắn không tồi. Bởi vì lúc trước cô trang điểm lòe loẹt, ăn mặc diêm dúa, tính tình chanh chua quái gở làm người người căm ghét. Hiện tại cô không trang điểm ngược lại gợi lên một nữ sinh thanh thuần làm người người muốn chà đạp.

Tên nọ bước lên định cưỡng hôn Họa Y liền bị cô nhanh chóng né tránh, đạp vào chân người bên cạnh tên kia để mở ra một con đường máu.

-"Đuổi theo cô ta, không thể để cô ta chạy thoát".

-"Chết tiệt, biết vậy không mang giày cao gót..." Họa Y chửi thầm một tiếng, thấy khoảng cách ngày càng gần, cô cố tình lựa chọn con đường có ngã rẻ rồi trốn vào WC.

-"Con nhỏ kia...tao biết chắc chắn mày ở trong này" Giọng của tên đáng sợ đó vang lên, lục lọi từng phòng trong toilet nữ.

-"A...cậu...cậu giúp tôi được không?" Họa Y chạy vào WC nam, đâm sầm vào một người trước mặt, sau đó nhanh chóng tách ra, khó xử hỏi hắn.

Tề Tử Mạc nhìn một cục bông mềm mại xông thẳng vào lòng mình, một mùi hương nhẹ nhàng chui vào mũi, giọng nói mềm mại mang theo chút sợ hãi, vẻ mặt yếu đuối lại làm người ta khó thể từ chối.

-"Cậu...mau lên...giúp người cùng bàn... không được sao?" Giống như con nai nhỏ bị người ăn hiếp, con mắt có chút đỏ, khuôn mặt xinh đẹp lần đầu lộ ra hoảng sợ.

Hắn lần đầu tiên thấy được cô hoảng sợ.

-"Thôi được rồi, tôi giúp cậu".

Tề Tử Mạc vừa đáp ứng liền bị cô gái trước mặt hôn lên, sau đó kéo hắn vào toilet. Tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần... trái tim hắn lại càng hỗn loạn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro