Ep 7: Đòi nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ep 7: Đòi nợ

Họa Y tỉnh lại đã là 5 giờ 30 phút sáng, thân thể cô giống như bị một chiếc xe tải cán qua, không còn một chút sức lực, liền đứng dậy cũng phải cố hết sức.

Thu thập bản thân gọn gàng một chút, vừa định mở cửa bước đi liền bị người bắt lại cánh tay.

-"Đi đâu?" Thanh âm của hắn có chút ám ách không vui, có chút mê sảng do vừa thức dậy. Phối hợp với khuôn mặt giống trẻ con của hắn làm hắn càng thêm đáng yêu.

-"Hôm nay có tiết kiểm tra, tôi về chuẩn bị".

-"Đi học, cô thực sự đi nổi?" La Hạo Nhiên nhìn cô từ trên xuống dưới, nghiêm mặt hỏi.

Họa Y nhìn hắn thái độ không tốt, cô cũng tức giận theo, không biết vì ai mà cô trở thành như thế này đâu.

-"Không nổi cũng phải đi".

-"Vậy cô biết đường trở lại nhà hay không? Rồi cô định đi bằng cái gì?" La Hạo Nhiên nhìn Họa Y, hắn thực sự không hiểu nổi mà khó chịu. Cô thật sự không biết là chỉ cần khuôn mặt đó, thân hình đó của cô mà ra đường thì nguy hiểm biết chừng nào. Thật sự không biết bảo vệ cho mình.

Họa Y còn chưa kịp trả lời, người nọ liền nhanh như gió thay đồ, sau đó đem cô bế lên.

-"Cậu làm gì vậy? Thả tôi xuống"

La Hạo Nhiên cuối cùng cũng không chịu nổi Họa Y giằng co, sợ cô té nên đặt cô xuống đất. Nhìn cô dùng tư thế quái dị xuống cầu thang.

Rốt cục hắn lái xe đưa cô về chỗ trọ, sau đó nhìn cô bỏ lại một câu cám ơn cũng không thèm quay lại nhìn hắn.

Họa Y, cô là cố tình gây sự chú ý với tôi, hay là ý đồ gì đây?

Nhưng là... cho dù cô muốn như thế nào, mối quan hệ của chúng ta hiện tại định rồi, hắn mới là người có quyền quyết định.

-0-

Họa Y làm xong bài test cũng nhẹ nhàng thở ra, trời mới biết được cô đã bỏ công sức như thế nào để học. Thanh danh của cô trước kia quá hư thối, hiện tại muốn cứu vãn nó cần một bước đi khá dài.

-"Họa Y, cuối giờ học tôi muốn nói chuyện với cô" Nam nhân bên cạnh đột nhiên đưa ra yêu cầu.

Cảm nhận được phía bên cạnh không có hảo ý, tuy nhiên cô cũng không có gì phải cự tuyệt. Vì thế cuối giờ, Họa Y cùng Tề Tử Mạc giả vờ dọn dẹp chậm chạp, chờ mọi người về trước để dễ nói chuyện hơn.

-"Hôm qua là cô ra tay với Bích Anh?" Tề Tử Mạc nhíu mi, nói thẳng vào đề tài.

Đột nhiên bị truy vấn, bị khép tội làm Họa Y có chút thẫn thờ, nhưng cô nhanh chóng bắt kịp với suy nghĩ của người trước mặt.

Nụ cười mang theo một tia khinh bỉ, lạnh lẽo và chán ghét "Tôi không có thời gian tham dự trò chơi của các người".

Họa Y nói xong liền lấy cặp sách rời đi. Tề Tử Mạc muốn giữ cô lại nhưng bàn tay chỉ có thể cương cứng vào không khí. Hắn quả thật không nghĩ cô sẽ hành động như thế này.

Ánh mắt của cô không hề giống trước đây khi nhìn thấy hắn, lạnh nhạt đến cực điểm, giọng nói cũng không kiên nhẫn.

Đúng là hôm qua hắn rõ ràng thấy cô trà trộn vào nhà của hắn, nếu không có tình cảm với hắn vì sao cô phải làm như vậy?

Họa Y, từ lúc nào cô đã trở nên thủ đoạn như vậy? Cô thực sự muốn gây chú ý đến tôi như thế sao?

Vừa bước ra cổng trường Họa Y đã thấy một chiếc xe quen thuộc đậu ngay trước cổng, cô giả vờ như không thấy nó mà bước đi tiếp.

-"Họa Y, nhanh lên xe".

Thấy cô không quan tâm, La Hạo Nhiên cố tình lớn tiếng gọi, ai ngờ cô lại cố tình đi nhanh hơn.

Tới ngã rẻ, Họa Y đi một mạch thẳng vào nhà trọ.

Cứ ngỡ hắn đã bị lại, không ngờ vừa mở cửa hắn đã vọt theo vào trong, đánh giá nơi ở của cô.

Nơi ở của Họa Y là một căn phòng trọ tương đối độc lập với những căn khác, diện tích khá nhỏ, trang trí bên trong cũng khá đơn giản, gọn gàng lại không quá giống một căn phòng của con gái.

-"Tôi không có thói quen để người lạ vào nhà" Họa Y lạnh nhạt nhìn La Hạo Nhiên, lạnh nhạt tiễn khách.

-"Hôm qua cầu tôi hôm nay đã quên?" La Hạo Nhiên tức giận hỏi "Cô thực sự thích Tề Tử Mạc đến thế?"

-"Ừm" Họa Y không sao cả thừa nhận "Chuyện tối qua tôi rất cảm ơn cậu đã giúp tôi...vậy cậu muốn bao nhiêu tiền?"

Rõ ràng biết hắn tìm cô không phải vì tiền, nhưng cô không tự tin đến độ nghĩ rằng ngủ với cô một đêm hắn liền muốn cô, nếu vì thể xác này, cô lại càng không muốn trở lại vết xe đổ. Vì thế chỉ có thể quy ra thành tiền.

-"Họa Y, cô thực sự nghĩ tôi đến đây vì tiền?" Tiền hắn không thiếu, nhưng thái độ của cô xem hắn, thật làm người khó chịu.

-"Vậy cậu muốn tôi trả cậu như thế nào? Ngủ với cậu một lần nữa?"

Một cỗ tức giận xông thẳng lên đại não, La Hạo Nhiên thô lỗ đóng cửa, giống như một cái núi lửa bùng nổ đem Họa Y lột sạch sẽ rồi ép vào tường.

-"Cậu..."

-"Được, nếu cô muốn trả nợ bằng cách này, tôi chiều cô".

Giọng nói của hắn vô cùng ám ách bọc trong tầng tầng lửa giận, hắn thô lỗ đem hai cái thỏ ngọc trước ngực cô chà sát, ép vào tường, một tay dời xuống hạ huyệt moi móc.

Thân hình của cô từ tối qua đến nay vẫn chưa phục hồi, nhưng với sự tác động của bàn tay ma thuật, cái miệng nhỏ nhắn bên dưới của cô bắt đầu chảy ra dâm thủy.

-"Tiểu yêu tinh... ngươi ướt..."

Nam nhân giống như ma quỷ trên người cô khơi màu dục hỏa, cố tình đem tiểu huyệt ướt dầm dề chơi đến hư, đem đầu ngón tay của hắn không ngừng rút chọc, rên rỉ không ngừng.

Cơ thể để sớm thành một bãi bùn, bị đầu ngón tay của La Hạo Nhiên chơi đến khó chịu, Họa Y chỉ cảm thấy một ngón tay không hề đủ, chỉ muốn càng nhiều càng nhiều.

-"Đừng...đừng chọc nữa...khó chịu... rất ngứa..." Nũng nịu giọng nói làm say lòng người lên tiếng.

Chỉ tiếc, nam nhân nghe thấy lại giống như bị kích thích, càng thêm giày vò cô.

Chỉ căm một ngón tay đã bị cô kẹp chặt như vậy, La Hạo Nhiên tưởng tượng nếu đem côn thịt đưa vào nó sẽ cắn thành cái dạng gì... Nghĩ như vậy, hạ thân lại càng thêm bành trướng.

-"Thật chặt nha... tiểu yêu tinh..."

Hắn giống như một người đánh đàn chuyên nghiệp du tẩu trên cơ thể cô, lại giống một cái ma quỷ làm cho cô sợ hãi, nhưng không thể rời khỏi.

-"Tiểu yêu tinh....cầu xin tôi... tôi liền cho cô".

-"La Hạo Nhiên...cầu cậu... tôi muốn..."

-"Muốn cái gì đâu?" La Hạo Nhiên xấu xa hỏi.

-"Muốn....muốn cậu làm tôi...a~" Họa Y bị hắn tra tấn đến điên rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro