Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kỳ Thưưưưư, cậu làm sao vậy?! Sao hôm qua không đi làm? Cũng không đến thư viện?! - Tử Yên (bạn thân Kỳ Thư)
- Mình không sao đâu... - Kỳ Thư
- Rốt cuộc là sao hả? Hôm qua mình thấy Nam Du đi cùng 1 cô gái trông rất thân thiết ?! - Tử Yên
- Bọn mình...chia tay rồi... - Kỳ Thư
- Cái gì? Các cậu đang hạnh phúc mà?! - Tử Yên
- Anh ta lăng nhăng xong...có con với người khác rồi - Kỳ Thư
- Thật quá đáng, anh ta đã trăng hoa nhiều lần, nhưng cậu bỏ qua tất cả vậy mà... - Tử Yên
- Thôi, bỏ được hắn ta cũng là điều tốt - Kỳ Thư
- Hôm nay mình xin nghỉ, mình muốn ở 1 mình nên đừng tìm mình nhé... - Kỳ Thư
/Tua Tua -.-/
- Haha, mọi người đều quay lưng lại với tôi.. - Kỳ Thư
- Chắc giờ Mẫn Di hả hê lắm, cô ta đẫ cướp được tất cả rồi mà... - Kỳ Thư
- Chào cô... - người lạ
-... 
- Tôi có thể ngồi đây được chứ ? 
- Tự nhiên... - Kỳ Thư
- Cảm ơn cô 
- Cô có chuyện gì sao ? - người lạ đó
- Ukm...
- Có thể kể cho tôi được không ? 
- Thế giới của tôi sụp đổ rồi - Kỳ Thư
- Mẹ tôi khi tôi lên 3, bố tôi liền cưới 1 người phụ nữ khác, đến lúc sinh ra 1 đứa em gái...Lúc đầu tôi rất yêu mến cô ta, nhưng về sau tôi mới biết...cô ta chỉ lợi dụng tôi để cướp tất cả mọi thứ của tôi... /bóp lon bia trong tay/
- Ồ, nếu tôi lấy lại tất cả cho cô thì sao ? - người lạ đó
-... /ngước lên nhìn/ rốt cuộc anh là ai ? - Kỳ Thư
- Cô sẽ biết sớm thôi - người lạ kia
- Anh.../ngất/
- Cuối cùng cũng bắt được em rồi - người lạ kia
                                      - Sáng hôm sau -

-  A, đầu mình đau quá - Kỳ Thư
- Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? 
- Cô tỉnh rồi hả ? - người hôm qua
- Anh là...? - Kỳ Thư
- Cô không nhớ tôi sao ? - người hôm qua
- Anh là...người hôm qua nói chyện với tôi ?! - Kỳ Thư
- Đúng rồi cô gái - người hôm qua
- Nói đi, anh muốn gì ? - Kỳ Thư 
- Muốn gì á? /tiến đến gần/ - người hôm qua
- Nếu tôi nói...tôi muốn em thì sao ? /cười/ 
- Bỏ ra... - Kỳ Thư
- Thôi được rồi, tôi biết là em chưa bình tĩnh lại được nên tạm thời tôi sẽ không làm gì em - người hôm qua
- Anh là ai? Mà sao tôi lại ở đây ? - Kỳ Thư
- Tôi là Lâm Phong là 1 Vampire còn đây là lâu đài của tôi - Phong
- Vậy anh bắt tôi về đây làm gì? - Kỳ Thư
- Em không sợ tôi sao?! Tôi là vampire đấy, người có thể giết em bất cứ lúc nào - Phong
- Sao tôi phải sợ ? Chết thì chết - Kỳ Thư
- Em đang quyến rũ tôi bằng khí chất đấy à ? - Phong
-... - Kỳ Thư
- Mỗi tháng  tôi sẽ bắt 1 cô về để tích trữ lương thực - Phong
- Và tôi là 1 trong số đó?... - Kỳ Thư
- Thông minh lắm cô gái - Phong
- Bây giờ, để tôi nếm thử máu của em nào - Phong
- /đè xuống/ em không sợ sao ? - Phong 
- Tôi đã nói rồi, tôi cần gì phải sợ chứ ? - Phong
- Hừm, thú vị đấy /cắn/ - Phong
- Sao...mùi vị của máu cô ta, lại quyến rũ như vậy /cắm sâu hơn/ ?! - Phong
- /đẩy ra/...- Phong
- Ngất rồi sao? Mai sau chắc phải nhẹ tay thôi - Phong 
/Đi ra khỏi phòng/
                                                                                      - To be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro