Phần 3 là tiếp của Phần 2 ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#hcegc634

Chào cả nhà! Lại là mình người đã bay vào nhà chăm cô bị bệnh đây. Tiếp tục câu chuyện hôm trước nha. Ăn cơm xong cô thản nhiên
Cô: No quá à. Em đi rửa chén đi kìa
Mình: Ủa? Lại là em? Em nấu cơm rồi thì cô rửa chén đi chứ. Với lại em còn là khách nữa đó
Cô: Em rửa chén mới hợp tình hợp lý và hợp hoàn cảnh, đừng có cãi cô
Mình: Sao lại hợp tình hợp lý hợp hoàn cảnh? Đâu cô nói em nghe thử coi
Cô: Nè! Thứ nhất Ai là người đã bày ra cái đống chén đang nằm đó hả?
Mình: Là em nhưng mà( chưa kịp nói hết câu)
Cô: Không nhưng nhị gì hết em bày thì em phải rửa cô không cần nghe vế phía sau. Hợp lý chưa?
Mình: Chơi kì ghê
Cô: Ơ hay. Chứ k lẽ em bày giờ bắt cô dọn? Ý em là vậy đó hả? K phục phải hk? Vậy nghe tiếp điều 2 nè
Mình: Cô nói thử xem!
Cô: Nếu ở nhà em ăn cơm với ba mẹ với người lớn trong nhà thì ăn xong ai là người rửa chén?
Mình: Dĩ nhiên là em rửa rồi. Sao để ba mẹ hay người lớn rửa được.
Cô: Đó. Vậy cô lớn hơn em mà nên ăn xong em rửa là hợp lý rồi còn gì. Haha. Là chính em nói sao để người lớn rửa chén được nha
Mình: Cô gài em không nha. Ỷ lớn ăn hiếp nhỏ hả
Cô: Nè. Cô k hề ăn cũng chưa hề hiếp gì em nha. Còn điều 3 muốn nghe hk?
Mình: Có cô nói luôn đi. Hihi
Cô: đây mới là điều quan trọng nghe cho kỹ nha!
Mình: Dạ!
Cô: Em có thương cô k? (Nói mà nhìn thẳng vào mắt mình luôn với vẻ mặt nghiêm túc lắm kìa)
Mình: Sao cô hỏi gì kì dạ?
Cô: Thì trả lời đi! Em có thương cô k?
Mình: Thương! Thương lắm luôn!
Cô: Thật k?
Mình: Thật!
Cô: Hihi( cười hiền dịu) Vậy thương cô thì đi rửa chén đi em. Haha. k lẽ thương cô mà chỉ việc rửa mấy cái chén đó cho cô cũng k đc sao?
Mình: (Ngơ ngác nhìn cô)
Cô: *Nựng má mình* Hihi. Ngoan đi cô thương! (Xong đi tới lấy trái cây gọt lun)
Bỏ mình lại bơ vơ bỡ ngỡ vì đang đắm chìm trong cảm xúc như phim hàn quốc, đang nghiêm túc nói thương cô thì cô phán câu vậy đi rửa chén đi em rồi cười haha, hơ là sao? Cứ tưởng cô sẽ ôm lấy mình cười nhỏ nhẹ cô cũng thương em lắm rồi 2 ng ôm nhau lãng mạn như phim hàn quốc, vậy mà cô đã kéo mình về với thực tế phũ phàng rồi thiệt tình. Hi. Xong mình cười hì rồi đi rửa chén. Đang rửa thì cô đem dĩa trái cây lại đút cho mình
Cô: Thik ăn gì nè? Đu đủ, xoài, mận, nho
Mình: * Nhìn cô rồi nhìn vòng 1 của cô* Em muốn ăn bưởi được k? Hehe
Cô: Nè(Xong đánh vào vai mình) Em muốn chết phải hk? Nói bậy gì vậy hả? ( Cô lại ngại haha)
Mình: Ủa? Haha. Em nói em muốn ăn bưởi mà bậy gì? Cô nghĩ bậy thì có nha. Haha
Cô: Em nghĩ bậy thì có á. Bưởi đâu mà ăn hả? Em cố tình còn gì nữa( lúc này mặt cô đỏ hết lên)
Mình: nãy đi siêu thị em có mua 1 trái bưởi mà. Ý em là muốn ăn trái bưởi em mua ở siêu thị kìa. Haha. Cô nghĩ gì vậy hả? Tính gài em hay gì? Hehe
Cô: K nghĩ gì hết á. Em tránh xa cô ra đi muốn ăn bưởi thì lát tự đi mà gọt ( xong cô đi 1 nước 1) haha. Mình biết chắc là ngại mà. Lát rửa chén xong mình tới chỗ cô.
Cô: Tránh xa tui ra
Mình: K tránh đó làm gì được nhau. Hehe
Cô: liếc
Mình: Cô ơi! em muốn ăn bưởi của cô ( Kéo dài chữ cô)
Cô: Em muốn chết phải hk? * lại liếc*
Mình: Gọt! Em chưa nói hết mà. Cô ơi em muốn ăn bưởi của cô gọt. Đó! nguyên câu là vậy mà. Nay cô bị làm sao vậy. Haha
Cô: Đã nói ăn thì tự đi mà gọt. Có trời mà biết em nghĩ gì.
Mình: * Liếc nhìn vòng 1 của cô* Vậy là k phải bưởi mà là nho chứ gì? thôi em ăn nho tạm cũng được k sao đâu. Hehe
Cô: *lại liếc* có tin cô đạp em bay khỏi cái ghế k? Mà mắt em có bị vấn đề gì k đó? Nhìn sao mà nói là nho hả?
Mình:  Haha. Đâu? Để nhìn kỹ lại, ê đúng là to thật nha. Ốm nhưng nó k nhỏ ha. Bởi mới nhắc tới bưởi liên tưởng tới liền là đúng rồi. Haha
Cô: *nhéo tai mình* Nè nè nói bậy he. Em biến thái vừa thôi ngheee ai cho nhìn hả?
Mình: Ui Ui đau đau em. Em nói sự thật mà em đang khen cô mà. Mà cô nè. Nhiêu dạ? Hehe
Cô: Cười mỉm mỉm nói giọng đây tự hào ( nhưng bao nhiêu mình k khoe đâu) hehe. ủa mà sao cô phải nói cho em nghe nhỉ? thiệt tình k hiểu cô bị sao luôn, em đi ra chỗ khác chơi đi cho cô soạn giáo án. K giỏi gì chỉ giỏi chọc ghẹo người ta là hay( xong đạp mình ra).
Để cô làm việc nên mình nằm trên sofa đối diện ngắm cô, với bấm điện thoại chơi. Đến 10h cô quay qua hỏi
Cô: Em buồn ngủ chưa? Buồn ngủ thì ngủ trước đi!
Mình: Thôi ngủ 1 mình em sợ lắm. Cô vào ngủ với em điiiiii
Cô: Ủa? Vậy trước giờ ngủ ở nhà là ngủ 2 mình hay sao? Em ở đây 1 mình mà? Vậy ngủ với ai hả?
Mình: Có ngủ với ai đâu. Ngủ ở nhà em ngủ 1 mình mà
Cô: Mới vừa nói ngủ 1 mình sợ nghĩa là bình thường ngủ 2 mình còn gì nữa. Vậy em về ngủ với ai 2 mình thì về đi ( Ủa tự nhiên quạo)
Mình: Gì dạ? Bình thường ở nhà em ngủ có 1 mình à mà nhà em nên em quen rồi k sao. Còn nhà cô em lạ nhà sao dám ngủ 1 mình em sợ lắm.
Cô: Em mà biết sợ cái gì hả? Thôi đi về mà ngủ 2 mình đi.
Mình: Đã nói là đó giờ ngủ có 1 mình mà. Ý em nói vậy là muốn đợi cô vào ngủ chung mà. K hiểu ý ngta gì hết, còn đuổi ngta về giờ này ( Mình giả bộ giận hờn)hehe
Cô: Thôi mà! Cô giỡn mà! Đừng giận cô mà! Cô nói vậy chứ em có về cô cũng k cho về đâu nha!
Mình: Thôi! Em bị tổn thương sâu sắc rồi. Em đi về đây.
Cô: *kéo tay mình lại* Sao mà suốt ngày giận hờn thế nhỉ. Thôi mà! Cô xin lỗi, cô giỡn thôi mà. Sao cô nỡ để bé cưng của cô về giờ này được. Tối nay bé cưng ngủ lại với cô điii!
Ta nói nói vậy rồi sao nỡ về được. Hehe. Lúc phũ thì cười haha tới lúc ngọt thì ngọt chết người thêm cái vẻ mặt đáng yêu cái giọng với cử chỉ nhõng nhẽo k chịu nổi mà. Nên k bao giờ giận cô lâu được. Haizz. Hay do mình dại gái quá ta. Hihi
Mình: Nể cô lắm nên em mới ngủ lại đó nha. Chứ em tự ái cao lắm à.
Cô: Hihi. Tự ái cao quá cô kéo lại k kịp là cho đi luôn á nha. Tới đó sợ có người tự quay về năn nỉ đó nha. Haha
Mình: *Liếc*
Cô: Dám liếc cô hả? Em gan quá ha
Mình: Em đang liếc trái bưởi nha. Chưa được ăn nên tức nha. Chứ k có liếc cô à nha.
Cô: Nè nè( đánh nhẹ vào vai mình) em muốn chết hả?
Mình: Không! Em muốn ăn bưởi hehe
Cô: Em đi nói chuyện với trái bưởi luôn đi. K nói chuyện với em nữa
Mình: *chạy theo ôm cô*. Hihi thôi mà đi ngủ đi cô ơi em buồn ngủ quá à
Cô: Thì đang đi nè. Buông cô ra cho dễ đi coi  cứ lợi dụng ôm ôm hoài nha.
Thế là cả 2 đi đánh răng rửa mặt kèm với những bước cần thiết trước khi ngủ xong xuôi cũng được yên vị trên giường của cô.
Mình: Cô ơi
Cô: Hả?
Mình: Lần đầu ngủ chung với cô em hồi hộp quá à
Cô: Tới nữa. Đồ biến thái
Mình: haha. Lại nói em biến thái. Muốn như hồi chiều phải hk bae? Hehe
Cô: À k cô nói lộn. Đồ k biến thái. Vậy được chưa?
Mình: thôi cô muốn nói gì nói đi chứ em thấy nghĩa k khác gì nhau
Cô: Hihi. Thôi ngủ đi em ơi. Cô buồn ngủ quá à
Mình: Dạ. Mà cô ơi em ngủ em phải ôm gì đó em mới ngủ được
Cô: Gối ôm mấy cái luôn đó em ôm đi. Sau đó em sẽ nói là "nhưng em muốn ôm cô ngủ à" chứ gì?
Mình: Haha. Cô hay ghê
Cô: Cô còn lạ gì em. Nhưng mơ đi nhé. Cô không dễ dãi vậy đâu. Haha
Mình: Thôi mà. Cho ôm đi. Cũng như bình thường em ôm cô vậy mà.
Cô: K được! ôm ngủ trên giường nguy hiểm lắm. Tại em biến thái quá mà, ai biết được em sẽ làm gì? Ôm gối ôm mà ngủ đi
Mình: Vậy thôi * mình quay đi chỗ khác*
Cô: Nè. Lại giận hả?
Mình: Không giận. Chỉ buồn thôi. Cảm thấy k được yêu thương
Cô: Lại giận hờn. Thôi quay qua đây đi! Cho ôm nè.
Mình: Thôi! K ép cô đâu
Cô: Suy nghĩ kỹ chưa? Không ôm phải hk?
Mình: *Quay lại* Ôm chứ ngu gì k ôm. Hehe
Cô: Thích muốn chết còn làm màu. Cô chỉ là sợ em giận ngủ k đc rồi cứ ngọ nguậy làm cô cũng mất ngủ nên mới cho em ôm thôi, k được nghĩ bậy bạ đó.
Mình: À. Vậy đó he. Thật k đó
Cô: Cô nói vậy thì tin vậy đi. Nhiều chuyện. Cô ngủ rồi đó.
Thế là mình ôm cô ngủ hehe. Lúc đầu cô quay mặt qua phía kia mình ôm cô từ sau lưng. Ngủ say chút cô xoay lại ôm mình rồi dúi mặt vào ngực mình dụi dụi như mèo con vậy đó thiệt cưng lắm luônnnn. Tới giờ mình còn nhớ như in vẻ đáng yêu của cô lúc đó. Hihi. Mình hạnh phúc lắm luôn thế là cô gối tay mình, mình nhẹ nhàng ôm cô vào lòng rồi ngủ.
Sáng hôm sau thức dậy thì mình vẫn thấy cô nằm ôm mình như vậy nên mình nằm ngắm cô luôn và để yên để cô ngủ. Ai ngờ đang ngắm thì cô xoay nhẹ người tỉnh dậy mở mắt ra nhìn lên thì thấy mình đang ngắm cô. Hihi
Cô: Làm giật mình hà. Ngắm gì mà ngắm dữ vậy hả? Cô biết cô đẹp nhưng em ngắm vừa vừa thôi không mòn hết mặt cô
Mình: Haha. Ngắm thôi mà mòn mặt được á hả?
Cô: Cô nói sao thì nghe vậy đi! nhiều chuyện!
Mình: Dạ! À tối qua cô ngủ ngon hk?
Cô: Ngon. Hihi. ( Cô nhìn mình cười cái tim mình đập loạn nhịp hết luôn)
Mình: Tại cô ôm em ngủ nên cô mới ngủ ngon vậy đó. Hihi
Cô: Hả? Cho nói lại. Em là người năn nỉ để được ôm cô mà. Là em được ôm cô ngủ nên em ngủ ngon mới đúng chứ
Mình: Haha. Vậy đó he. Nửa đêm k biết ai tự xoay qua ôm tui rồi dúi mặt vào ngực tui dụi dụi ngủ ngon lành à. Đến sáng còn ôm nữa mà Haha
Cô: Ai? Cô k biết. Bằng chứng đâu? Mà đó là lúc ngủ say rồi ai biết được mình làm gì đâu à. Nên k tính
Mình: Nói tóm lại là cô tự xoay qua ôm em ngủ. Hihi
Cô: Nếu đúng vậy thì chắc do cô lầm em là gối ôm nên mới vậy đó. Nên em bớt ảo tưởng đi nghe.
Cô: Thôi thức dậy được rồi.
Xong cô bay vào nhà vs luôn. Hi. Thôi kể tới đây được rồi chứ dài quá rồi. Lần sau mình sẽ kể mọi người nghe hôm mình và cô chính thức quen nhau nha, hôm đó hạnh phúc lắm nhưng cũng là hôm cô khóc vì mình rất nhiều. Giờ nghĩ lại vẫn thấy có lỗi với cô.
À mình quên trả lời câu hỏi của 1 bạn là mình và cô có HE k? Đến bây giờ mình và cô vẫn đang rất hạnh phúc và vui vẻ bên nhau. Hi. Cả 2 đều cố gắng nắm chặt tay nhau vượt qua mọi sóng gió, vì mình và cô thật ra phải trải qua rất nhiều sóng gió, vui có buồn có hạnh phúc có đau khổ có, k đơn giản gì để cả 2 có được như bây giờ. Nên cả 2 luôn trân trọng từng giây từng phút bên nhau, luôn nói với nhau là dù thế nào cũng k buông tay nhau và mình tin là tình cảm của mình và cô sẽ mãi như vậy. Hi. Mình và cô bên nhau gần 3 năm rồi, những điều khó khăn nhất còn cùng nhau vượt được thì còn lí do gì để k thể nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời này đúng k nè. Hihi. Cảm ơn mọi người đã đọc cfs dài lê thê của mình. Hihi. Cứ bảo viết ngắn thôi mà cuối cùng cũng dài quá trời. Và cũng cảm ơn vì mọi người đã quan tâm đến câu chuyện của mình và cô người yêu của mình. Hihi. Giờ thì Bye bye cả nhà nhaaaaaa!
Đã gửi 22:03, 30/05/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt